10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc Gọi Đến từ Haechan. . .

CHẤP NHẬN |TỪ CHỐI

Cuộc gọi được kết nối.

"Xin ch–"

"Haechan, tôi muốn hỏi cậu cái này".

"Ulatr! Sao anh lại biết tên tui?!"

"Khoan trả lời câu hỏ–"

"Anh là một kẻ bám đuôi đúng không? Tsk tsk tsk, đáng xấu hổ ghê!"

"Đợi chút, để tôi nói xong đã!"

"Oh, được thôi!"

"Thì, tôi đã muốn hỏi cậu điều này".

"Gì vậy?"

"Cậu có phải đang trải qua chứng mất trí nhớ tạm thời không?"

". . .gì cơ?"

". . ."

"Bộ anh vừa tự vả hả?"

"Kiểu bình thường cậu dễ dàng quên thứ gì ấy là ý tôi muốn nói đó?"

"Àaaaa".

". . ."

". . .phải, họ bảo tui đang trải qua chứng mất trí nhớ tạm thời".

"Biết mà".

"Thật á?"

"Gì?"

"Gì cơ?"

". . ."

". . ."

". . ."

"Xin chào, tên cụa tui là Haechan!"

"Rồi, tôi biết rồi được chưa?!"

"Gì á?"

"Gì vậy nè!"

"Gì ớ? Watsons?"

"Cái đéo gì?!"

"Tui không có biết mà".

". . ."

". . ."

". . .M-Mark".

". . ."

"Mark Lee là tên tôi".

"Bark hả?"

"Khốn –"

"Wow! Quả là một cái tên độc lạ nha, anh là con lai hả?"

"Sẽ là một ngày dài đây. . ."

"Gì á?"

"Bớt mấy từ gì gì của cậu đi, Haechan".

"Ulatr! Anh biết tui hả?!"

". . ."

"Tui là gì với anh dạ?"

". . ."

". . ."

". . .l-là bạn. . ."

"Thật hả?"

". . .ừ".

"Yey!! Tui có bạn thân nè! Vậy anh muốn nói về thứ gì đây, bạn thân ơi?"

"Uh. . .Tôi- Tôi không biết".

"A tui biết òi, tui sẽ chia sẻ một bí mật với anh nha".

"Tiếp đi, tôi đang nghe".

"Tui cũng từng có một người bạn thân, anh ấy yêu tui, tui cũng yêu ảnh. Nhưng tui không nhớ gì nhiều về ảnh cả, tui đang cố nhớ lại trông anh ấy ra sao đây".

"À. . .tên cậu ta là gì?"

". . ."

". . ."

". . ."

". . ."

". . .tui hổng nhớ lắm".

"Chà tệ vl, đối xử với bạn thân như cứt vậy."

"Hả?"

"Bộ cậu thật sự không hiểu một thứ gì khi tôi nói bằng tiếng Anh à?"

"Thì sao? Anh nói thế là sao?"

"Không có gì, tôi chỉ bảo cậu tội nghiệp làm sao thôi".

"Àaaa, được!"

". . ."

". . .ớ, tui nghĩ tui phải đi òi, lần sau gặp lại nha, Arf!"

"Là Mark–"

Cuộc gọi ngắt kết nối.

"–Wow, lần đầu tiên cậu ta dập máy luôn này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro