20%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beep beep. . .

"HYEOOONNGG! LEE MINHYUNG, CHÚC MỪNG ANNI HYEONG!"

"Khoan– sao em vào được nhà anh?! Anh đã bảo mẹ bắt em đợi xíu mà!"

"HYEONG— ULATR SAO Ở TRẦN VẬY?! LÊN LẦU VÀ MẶC ĐỒ VÀO ĐI, TRỜI ƠI CÁI HYUNG NÀY!"

"Đệt! Tại em kêu anh nên anh mới tìm em đó, rồi anh sẽ mặc đồ vào. Đợi anh nha rồi anh sẽ đưa quà cho em. . ."

"Ok hyeong, em đợi ở phòng khách đó!"

". . ."

". . .thế trong lúc chờ Mark hyung, tui sẽ tới với cậu hen, máy ghi âm. Nếu cậu còn chưa biết á, thì hôm nay là 6 năm tình bạn của tụi tui , yay! Tụi tui làm bạn lâu ghê ha? Nhiều người ghen tị với bọn tui và tình bạn này vì giữ liên lạc trong rất nhiều năm á, thậm chí người ta còn nghĩ bọn tui sẽ sớm quen nhau kìa, pfft! Tui thẳng mà ba!. . . .

. .nhưng tui còn không tưởng tượng được là Minhyung hyung sẽ biến mất, không còn bên cạnh tui, dù cho tui luôn chọc ảnh mà tất cả ảnh làm là khoác vai tui rồi xoa đầu tui. . .và. . .ảnh sẽ nói. . .em thật bướng quá đi, đó là tại sao anh yêu em đấy. . .

. . .tui không biết ý ảnh yêu đó là gì, nhưng tui yêu anh như một người bạn vậy. Như một người anh trai kể từ khi anh trai ruột tui bỏ tui đi, tui vẫn không hiểu vì sao. . .

. . .tui vẫn không hiểu chuyện đó. . .hyung vẫn ở bên tui, thường thì mấy đứa bạn khác nghỉ chơi tui vì tui là một thằng khốn đến phát ốm lên được. . .nhưng hyung thật là độc nhất! Như kiểu anh là người duy nhất tui có trong đời, nếu anh không ở bên. . .tui chả biết sao nữa. . .

. . .thì đó là tất cả máy ghi âm, tui chỉ mong không ai nghe được cái drama này trừ cậu. . .và tới Donghyuck đẹp trai nhất trong tương lai, xin chào tới Donghyuck hôm nay! Đây là những gì ông thường làm với Minhyung hyung hay với chính ông mỗi khi có sự kiện gì đó, hôm nay là kỉ niệm tình bạn nên tui mới ghi âm nè! Chào nha!"

"Em nói chuyện với ai đằng đó vậy, Hyuck?"

"Kh-không có gì! Là máy ghi âm của em thôi, hyung! Có chuyện gì hả?!"

"Anh không biết sao nữa, anh chỉ hơi buồn. . .ồ và ừ, đây là quà của anh. . .ừm ừ– x-xin lỗi đây là thứ duy nhất anh có thể tặng. . .anh biết là e–"

"ƠI LÀ TRỜI HYUNG ĐÂY LÀ BÀI NHẠC MÀ ANH LÀM ĐÓ HẢ?! TRỜI ĐẤT ƠI, EM SẼ NGHE NÓ NGAY KHI CÓ THỂ, WOW! CẢM ƠN, HYUNGG! EM YÊU ANHHHH!"

"O-ow— OUCH! LEE DONGHYUCK, ĐAU –"

"Ối! Xin lỗi, em ôm chặt quá."

"Này, anh đã bảo buông ra đâu. Ôm anh lại đi, mau!"

". . ."

". . ."

". . .hyung. . ."

"Hm?"

". . .cảm ơn anh, xin lỗi em không có quà gì tặng anh cả. . ."

"Có sao đâu Donghyuck. . ."

". . .thật hả, hyung?"

"Mhm, anh chỉ muốn cái ôm này lâu thêm một lát thôi. Anh đã muốn ôm em lâu như này lắm ấy. . ."

". . ."

". . .ừ. . .Hyuck này."

"Vâng, hyung?"

". . .anh cũng yêu em. . ."

". . ."

". . .hmh, ừ như anh nói đó. Đi nào, mình còn phải đi trung tâm thương mại nữa."

"Tui dừng máy ghi âm đây."

Beep. . .

". . .Lee Minhyung, anh là ai?"

"Haechan?"

". . ."

"Cục cưng con lại đâu rồi? Đừng bảo là con lại ở trong tủ đấy?!"

". . ."

"Ôi cục cưng, đã đi đâu vậy? Con lại không ở trong phòng, thôi mà. Đi ngủ ngay, quá giờ ngủ rồi."

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro