33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc gọi Đến từ Haechan. . .
CHẤP NHẬN | TỪ CHỐI

Cuộc gọi được kết nối.

"Xin ch–"

"Ai ở cạnh em đấy?"

". . .ý anh là sao?"

"Anh biết có ai đó ở cạnh em Haechan, họ là ai hả?!"

". . .có ai đâu. . ."

"EM CÓ TRẢ LỜI KHÔNG THÌ BẢO?!"

". . .anh làm em sợ. . ."

"MỘT, Haechan. ."

". . ."

". . ."

". . ."

". . .ôi điên thậ–"

"Xi-xin lỗi. . .em không nhớ ra được. . ."

"Không, shhh! Không sao mà. . .anh-anh không cố tình làm vậy đâu".

"Xin lỗi. . .xin-lỗi. . ."

". . .cứ giải tỏa đi, Haechan. . ."

". . .sao?"

"Cứ khóc cho thỏa đi, giải tỏa mọi cảm xúc mà em đang giấu giếm. . ."

". . ."

". . .anh ở đây vì em mà. . ."

". . ."

". . ."

". . .xin-xin lỗi, Mark. . .Mark, đúng chứ?"

"Mhm. . ."

"S-sao em chẳng thể nhớ gì từ hôm qua thế này?! Em không thể hồi tưởng một viễn cảnh nào cả".

"Em nhớ được gì?"

". . ."

". . ."

". . .em đi đến công viên. . ."

". . ."

". . .vì bạn em có bất ngờ dành cho em. . ."

". . ."

". . .vậy đó".

". . .đấy không phải viễn cảnh hôm qua, Haechan ạ".

"Hô-hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

". . .em gọi cho anh".

". . ."

". . .rồi em nói em sắp hỏi gì đó, mà em không nhớ ra".

". . ."

". . .không nhớ được gì hết ư?"

". . .không ạ".

". . .xin lỗi. . .anh chẳng thể làm gì để em nhớ ra mình."

"H-hả?"

"Anh ước mình có thể thấy em, anh biết cũng lâu rồi, 5 năm, kể từ lần cuối mình thấy nhau. Nhưng đến bây giờ, anh không thể làm gì ngoài nghe giọng em, tốt thôi, nhưng anh vẫn nhớ em nhiều lắm".

". . ."

". . .anh biết em chẳng nhớ mọi điều mình từng làm, và em đang cố gắng thật nhiều để nhớ lại bất cứ thứ gì nhỉ. Anh tự hào về em, Lee Donghyuck. Em vẫn vậy từ lần đầu tiên anh gặp em. . ."

". . ."

"Cho đến tận bây giờ nếu em có đang chơi khăm anh, em sẽ cười anh bể bụng mất. Em là người hay pha trò, và đấy là một trong những lí do vì sao anh ở bên em, em đáng yêu, và em ngọt ngào, sến nữa, mà anh không chịu được cái tính đó đâu nhé."

". . ."

"Những ngày đó, những ngày mà mình rất hạnh phúc vì có nhau, mình vui vẻ và mình sẽ chẳng biết liệu sẽ ra sao nếu mình không gặp nhau được, mình đã hạnh phúc. . .trước khi tai nạn đó xảy ra. . .và anh. . ."

". . ."

". . .anh chẳng bao giờ nói gì về những thứ tồn tại trong cảm xúc của mình dành cho em, anh muộn rồi, thì anh đã nghĩ thế, nhưng rồi ai đó bỗng gọi cho anh. . .và kiểu. . .giọng của cậu ấy, giọng em. . ."

". . ."

". . .ban đầu anh nghĩ đây lại là một trong những vụ chơi xỏ của Yuta hyung thôi; nhưng đáng tiếc là không. Có một lí do. . .vì sao anh cứ trò chuyện với cậu ấy. . .à với em. . ."

". . ."

"Anh biết em vẫn chưa nhớ được anh nhiều đến vậy, nhưng anh sẽ nói điều này. . ."

". . ."

". . .Anh–"

". . ."

". . .anh yêu em. . ."

". . ."

". . ."

Cuộc gọi ngắt kết nối.

". . .em cũng yêu anh mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro