Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Anh ! Chị dọn đồ qua đây ở với em nha" Misthy hiện là đang nằm lên đùi Diệp Anh, đôi khi lại lợi dụng lúc Diệp Anh không để ý mà dở trò sàm sỡ, ( kiểu như là hôn đùi thôi nha mấy bạn >< )

"Sao vậy ? Thích ở đây tới vậy à ?" Diệp Anh vẫn bình thản đọc sách, đôi mắt lâu lâu liếc nhìn xuống Misthy.

"Không ! Người ta thích ở với Diệp Anh cơ" Misthy nũng nịu, giãy giụa trên đùi Diệp Anh, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn khó coi thật.

"Thế thì qua đây"

"Em đồng ý thật đó hả ?" Misthy mắt sáng trưng như ánh mặt trời nhìn lên phía Diệp Anh.

"Chị lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, quét dọn...Tất cả đều là chị làm...! Đồng ý không ?" Diệp Anh đặt cuốn sách lên chiếc kệ gần giường, nở nụ cười nham hiểm nhìn Misthy.

"Sao em lại ác với người yêu mình như vậy chứ hả ?" Misthy nghe xong thì choáng váng đầu óc, một mình cô làm ư ? Làm sao mà chịu nỗi chứ ?

"Em đùa thôi mà, em sẽ phụ chị" Diệp Anh nắm tay Misthy xoa xoa nắn nắn, sở thích của Diệp Anh chính là nắm tay và ôm người mình yêu. Misthy thì không như vậy, cô thích nhất vẫn là hôn, hôn mà kiểu dùng lưỡi ớ :))

"Thế mai chị sẽ dọn tới đây, được ở cùng Diệp Anh thì còn gì bằng" Misthy nói xong thì với tay kéo cổ Diệp Anh xuống và cả hai đang hôn nhau, hôn kiểu dùng lưỡi đó nha :))

________________________

"Nè ! Diệp Anh em phụ chị kéo cái này vào đi" Misthy hiện là đang dọn quần áo vào nhà Diệp Anh, nhưng mà đồ của Misthy thì quá nhiều nên phải cần sự trợ giúp của Diệp Anh.

"Ui...sao đồ chị nhiều thế ?" Diệp Anh vừa kéo vào vừa lau mồ hôi trên trán, cái vali gì nặng muốn chết luôn.

"Chị cũng không biết đâu, đồ này mới mua hồi tết năm nay thôi đó, với lại chị thường mua đồ rất nhiều và còn được em tặng quá trời nữa đó !" Misthy thở dốc nói, gương mặt đầm đìa mồ hôi.

"Chị dọn qua đây thế đã xin ba mẹ chưa vậy ?" Diệp Anh ngồi xuống cạnh Misthy dùng tay lau mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹp của Misthy, nhìn như truyện ngôn tình vậy đó.

"Rồi, vừa mới nói xong mẹ đã đuổi chị luôn, còn nói là qua bên đó nhớ chăm sóc Diệp Anh, riết chị cứ tưởng em là con ruột của mẹ chị" Misthy quay qua phía Diệp Anh, bắt lấy tay cô đang lau ở trên mặt mình mà nắm, Diệp Anh không nói gì chỉ mỉm cười.

"Mà chị này, ngày mai Mễ Mễ về rồi đó ! Đi đón cô ấy nhé !" Diệp Anh chợt vui vẻ hẳn khi nhớ đến việc này, lâu rồi cô không gặp người bạn thân của mình, nhớ cô ấy lắm luôn.

"Được ! Ngày mai chị chở em đi" Misthy cười tươi.

"Tại sao lúc trước chị và chị Linh chia tay nhau vậy ?" Diệp Anh chợt hỏi, tay vẫn đang nằm trong lòng bàn tay Misthy.

"Gia đình cấm cản thôi" Misthy giọng đều đều trả lời, trong lòng hiện lên vẻ tò mò nhẹ, tại sao Diệp Anh lại hỏi đến chuyện này ?

"Nếu không bây giờ chị với chị ấy vẫn còn yêu nhau nhỉ ?"

"Chị cũng không biết nữa, nhưng hiện tại chị đã có em rồi nè. Hứa với chị, em sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời chị đúng không ?"

"Chắc chắn rồi, em hứa."

Và rồi cả cùng lúc nở nụ cười với nhau, Misthy ôm Diệp Anh vào lòng, khoảnh khắc hạnh phúc trong đời cả hai là ở đây rồi, tình yêu của họ được bao bọc bởi lời hứa thật lòng từ trái tim đối phương, từ lúc này đây Diệp Anh chính thức hiểu được Misthy là gì trong tim mình... Misthy chính là một nửa của cuộc đời cô, Misthy là mảnh ghép trong cuộc sống của cô, Misthy là người mà cô cho là cuối cùng, người ấy sẽ cùng cô vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, người ấy sẽ hết mực yêu thương cô, trái tim người ấy luôn luôn hướng về phía cô...Người ấy là nguồn sống, là tất cả của cô.





Ngủ ngon ❤ mai lại được thấy Mễ ☺✌ mặc dù chị ấy chưa về nhưng tao vẫn tưởng tượng ra được cảnh chị ấy về nên mai tao sẽ lấy hết sức trí tưởng tượng của mình ra để viết chap tiếp theo. CẢNH CHỊ MỄ VỀ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro