Ngoại truyện: Nát hoa cúc :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Misthy, chị ngưng sàm sỡ em được rồi đó" Diệp Anh nhăn mặt khi Misthy cứ liên tục hôn vào ngực mình.

"Thế chị sang hôn Mễ Mễ nhé !" Misthy ngừng động tác, đứng dậy và chuẩn bị tiến về phía Mễ Mễ đang ngồi ở trên giường.

"Tối ra sofa ngủ" Diệp Anh bỏ lại một câu rồi hất mặt đi ra ngoài, thật sự thì Misthy đang định chọc Diệp Anh một chút thôi và cô còn chưa chạm vào người Mễ Mễ nữa mà.

"Đi theo năng nỉ đi" Mễ Mễ nằm đó lướt ipad, khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, nói thế thôi chứ cô cũng không dám làm gì Mễ Mễ được, Linh Ngọc Đàm về là banh xác.

"Chỉ còn cách đó" Misthy thở dài, đi ra ngoài phòng khách tìm Diệp Anh, Diệp Anh đang nằm ngoài sofa lướt facebook.

"Diệp Anh...chị xin lỗi mà...chị chưa có làm gì Mễ Mễ đâu..." Misthy ngồi xuống nền gạch lạnh tanh, ngẩng mặt lên nhìn Diệp Anh.

"Đợi làm gì mới nói à ?" Giọng điệu này là Diệp Anh giận thật rồi, không thèm liếc xuống Misthy dù chỉ một cái.

"Chị xin lỗi...mơi mốt sẽ không như thế nữa..." Misthy giảm tông giọng nói càng về sau giọng càng nhỏ.

"Nguyên ngày hôm nay đừng đến gần em, phạt chị đó..." Diệp Anh nói rồi đi lại vào phòng, Misthy vẫn ngồi đó, điệu bộ này là tối ngủ sofa thiệt rồi.

Bây giờ là 13h trưa, và theo lời Diệp Anh nói thì Misthy trong nguyên ngày hôm nay sẽ không được đến gần cô ấy, Misthy quyết định đi ra ngoài để tránh mặt Diệp Anh, không thôi cô ấy lại giận.

Cô đi vào công viên lang thang một mình, mỗi lần đến đây cô đều đi cùng Diệp Anh nhưng hôm nay lại đi một mình, cảm giác không quen thuộc chút nào. Diệp Anh có cái tật là hay giận mà Misthy lại có có tật là hay chọc Diệp Anh giận nên chuyện này cũng khá là bình thường, qua hết ngày hôm nay cô ấy lại hết giận thôi.

Cô đi vòng vòng như vậy cũng được mấy tiêng đồng hồ, cảm thấy trời cũng hơi sậm tối nên cô quyết định đi về. Về đến nhà cô thấy Diệp Anh đang đọc sách ở phòng khách, cô đi ngay vào nhà, không nói gì và đi luôn vào phòng. Diệp Anh có chút khó chịu trong lòng, cái gì mà lơ nhau như người xa lạ thế kia.

Giờ này thì Mễ Mễ và Linh Ngọc Đàm cũng đã đi về nhà, trong nhà bây giờ chỉ hai người đang trong tình trạng tránh mặt nhau, à không ! Phải nói là chỉ có Misthy tránh mặt Diệp Anh thôi.

Diệp Anh đi vào phòng thì cô lại đi ra sofa ngồi, Diệp Anh đi ra sofa thì cô lại đứng dậy đi vào phòng, cứ như vậy lập đi lập lại, Diệp Anh cảm thấy khó chịu trong người làm sao ấy, nhưng vì sĩ diện nên cô quyết định để mai đi rồi tính.

Đến lúc đi ngủ, Misthy biết mình sẽ phải ngủ sofa nên đi ngay vào phòng lấy gối và chăn đem ra ngoài, nằm xuống và phủ lên mình một lớp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh của mùa đông đã bộc phát, giờ chỉ còn biết ngủ thật mau để quên đi cái lạnh thôi.

Nửa đêm, một con người từ trong phòng đi về phía sofa, lấy tay lay lay nhẹ người Misthy.

"Nè...lạnh lắm đó...chị vào phòng ngủ đi"

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch vì lạnh của Misthy làm Diệp Anh thấy có lỗi không thôi.

"Ưm...Diệp Anh hả ? Sao em ra đây ?" Misthy cựa mình tỉnh giấc.

"Chị vào phòng ngủ đi..."

"Chưa hết một ngày mà...!" Misthy nhớ rất rõ lời của Diệp Anh nói luôn nhé, cô không dám đến gần Diệp Anh vì cô sợ không làm theo cô ấy sẽ lại giận, chứ từ chiều đến giờ kiềm chế lắm cô mới không lao đến hôn Diệp Anh đó chớ.

"Chị ngốc quá...! Vào trong đi, em hết giận chị rồi" Diệp Anh kéo tay Misthy đứng lên.

Misthy hiện giờ đang mở cờ trong lòng, trưa giờ không được đến gần Diệp Anh nhớ muốn chết.

Thế là tối hôm đó, tại căn phòng ấy, phát ra những tiếng rên kì lạ :)) Hàng xóm xung quanh họ cũng đã hiểu được một chút ít gì đó, còn con nít thì nó cứ tưởng nhà hàng xóm có ma.... :)))

Diệp Anh ơi...nát hoa cúc rồi...:)))
_______________________

"Diệp Anh ! Mày bị gì thế ?" Mễ Mễ lo lắng chạy đến dìu Diệp Anh khi thấy cô ấy đi khập khễnh, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn.

"Misthy hơi bạo nhỉ ?" Linh Ngọc Đàm đi đến giường và phát hiện một cái SEXTOY trên đầu nằm, cô nở nụ cười nửa miệng và giở giọng trêu chọc. Cô và Mễ Mễ còn chưa ăn cháo nữa mà Misthy đã đến quá trình này rồi, thật là mất mặt mà, về phải rủ Mễ Mễ mới được.

"Wtf ?? Diệp Anh ?? Mày với Misthy ???" Mễ Mễ bụm miệng, thể hiện sự hốt hoảng, không ngờ Diệp Anh dám trao tấm thân ngàn vàng của mình cho Misthy nhanh như vậy.

"Có gì mà em phải hốt hoảng nhỉ ? Hên xui về nhà là em cũng giống Diệp Anh thôi ! Đúng hong Đàm tổng ?" Misthy từ phòng thay đồ bước ra, cười tươi giở giọng trêu chọc.

"Chị nói cái gì vậy ?" Mễ Mễ quay đi nơi khác, cười tủm tỉm và tất cả các quá trình đó đều được Linh Ngọc Đàm thu hết vào tầm mắt.

"Thế em muốn không ? Vợ..." Linh Ngọc Đàm quay sang nói với Mễ Mễ, khuôn mặt nham hiểm xuất hiện, Mễ Mễ chắc chắn một điều là khi về nhà thì mình sẽ bị ăn thịt...vậy thôi !

"Đừng...chị đừng học theo chị Thy mà" Mễ Mễ nở nụ cười chua xót, thôi rồi sắp lên thớt rồi, van xin gì nữa.

"Thế em hỏi thử xem Diệp Anh có thích điều đó không ?" Misthy vừa thử son vừa nói.

"Diệp Anh à !...."

"Thích" Mễ Mễ chưa nói hết câu Diệp Anh đã chen ngang vào họng, Misthy chỉ biết cười trừ, đúng là người vợ daam ddangx :))))

"Thế về làm em nhé ! Chắc em cũng sẽ thích như Diệp Anh thôi !" Linh Ngọc Đàm nói.

"Dù sao cũng phải làm, làm sớm dễ thích nghi hơn" Linh Ngọc Đàm, Misthy há hốc mồm với câu nói của Diệp Anh, cô ấy bình thản nói ra, mắt vẫn dán chặt vào cái ipad.

"Misthy dạy vợ ghê thiệt" Linh Ngọc Đàm tán thưởng.

"Mễ ơi ! Linh đang kiềm chế" Linh Ngọc Đàm nói tiếp, khuôn mặt kiểu như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Thế cho mày mượn nhà, tao với Diệp Anh đi ăn sáng" Nói rồi Misthy nắm tay Diệp Anh dắt ra khỏi nhà, Misthy còn cẩn thận khóa cửa lại dùm, đúng là bạn tốt.

"Ưm....ư....ưmm..." Những tiếng ấy cứ phát ra từ trong phòng Diệp Anh, nghe vui tay nhỉ ? Mễ Mễ ơi ! Nát hoa cúc rồi....





Ưm...ư....end ngoại truyện ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro