n u n a 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tự hỏi rằng nuna sẽ mãi như này hay sao.

nuna khoác lên cho tôi những bộ đồ cầu kì để tôi trông giống hai người đàn ông mà nuna yêu, dù chỉ một chút ít. nuna luôn mỉm cười hài lòng khi công việc đó hoàn thành, hoặc sẽ cau mày khi không thể làm gì hơn. chúng tôi vẫn không thay đổi. tôi có làm con búp bê để nuna tô điểm cũng được, miễn rằng chúng tôi ở bên nhau.

nuna có thực sự cần tôi không?

nuna thường khóc không thành tiếng vào mỗi đêm, trong yên tĩnh. tôi muốn chạm tay vào những giọt lệ của chị, nhưng rồi lại rút xuống, để từng giọt cứ thấm dần vào gối. ngoài việc mở mắt ra và chứng kiến, tôi không làm gì cả. vậy nuna có cần tôi không?

nuna dạy tôi hãy cười và tỏ ra thú vị để người ta có thể dựa dẫm. nhưng nuna chẳng bao giờ dựa vào tôi. nuna để tôi ra ngoài bất cứ lúc nào và cũng chẳng quan tâm. khi tôi nói rằng đã đến lúc tôi nên biến mất, chị lại lui về bóng tối, không nói một lời, chờ đợi quyết định của tôi. vốn dĩ, nơi chị luôn ở là bóng tối, và đẩy tôi ra ngoài ánh sáng. vậy nuna có cần tôi không?

chẳng ai hiểu nuna muốn gì, những điều nuna khát khao, ước mơ của chị. tôi biết, nuna chẳng có gì cả, ngoại trừ tình yêu với hai người đàn ông kia.

nhưng ba người họ, giao cảm không tương thông. chị đưa hắn một nửa trái tim, hắn tặng chị một điệu nhảy. chị gửi gã nửa trái tim còn lại, gã trả chị một nụ cười. nuna chỉ còn lại một lỗ hổng hình trái tim, không ai có thể lấp lại được trừ hắn và gã. nhưng tôi biết, họ sẽ chẳng bao giờ làm thế, họ cược cả trái tim mãnh liệt vào sự nghiệp của họ. nuna chấp nhận điều đó, bởi vậy mà nuna cứ mãi yêu hắn và gã, yêu vô ích, vẫn yêu.

tâm tư nuna bất ổn.

"nếu em đã cảm thấy không ổn thì làm gì đi chứ", nuna nói. "chị cũng sẽ làm gì đó. chúng ta phải làm gì đi chứ..."

tôi không trả lời. tôi biết chúng tôi chẳng thể làm gì được nữa, để cứu vãn, hay thay đổi, hoặc bất cứ điều chết tiệt nào để xoay chuyển tình hình này nữa. vì nuna chỉ nói vậy thôi, chị không có ý định sẽ làm gì nữa dù tôi muốn, và chị cũng biết chúng tôi đã hết cách rồi. tôi có linh cảm rằng một khi nuna lựa chọn rời bỏ thế giới chật hẹp nhỏ bé này, chị sẽ không bao giờ quay trở lại. hãy nghĩ theo cách cực đoan nhất. vì nuna chẳng còn gì ngoài tình yêu dành cho gã và hắn. tôi là nơi duy nhất để nuna vin vào mỗi khi muốn lao vào sự điên loạn cuồng si, nếu tôi đi, chị sẽ bị nhấn chìm bởi sự trầm uất mâu thuẫn của bản thân. chúng tôi chỉ còn cách lựa chọn đi cùng nhau.

chúng tôi phải đi cùng nhau.

dù nuna chẳng cần tôi, dù tôi có muốn rời khỏi chị, thì chúng tôi vẫn phải đi cùng nhau. nếu tôi biến mất, nuna sẽ thành hư không. nếu nuna chết, tôi cũng sẽ tàn lụi theo.

trạng thái tưởng chừng như tồi tệ nhất, sau khi suy xét về mọi giải pháp, hóa ra lại là hoàn cảnh bớt đau khổ nhất, ít giày vò nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro