I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mải miết đuổi theo cậu, dưới bầu trời mùa xuân chẳng mấy đẹp, trái lại còn âm u đến ảm đạm. Những cơn gió đầu mùa tấp vào người tôi, cảm giác hanh khô trở nên buốt lạnh mỗi lần tôi liếm đôi môi của mình trong cảm giác thích thú khi nhận ra cậu đã ở gần trong tầm tay.

Tôi vươn đôi tay khẳng khiu của mình ra.

"Bắt được rồi nhé!!", tôi thích thú hét toáng lên.

Cậu hậm hực quay lại nhìn tôi, ra sức chối phắt đi rằng tôi chơi ăn gian, mặc dù cả hai đều biết là không đời nào tôi lại làm điều như thế.

Vì tôi nhỏ bé, mặc dù cậu chỉ cao hơn tôi chưa đến nửa cái đầu.

Vì tôi cứ luôn rong ruổi với những trò nghịch ngợm của mình, còn cậu lại tìm thấy niềm vui trong việc học.

Vì nhà cậu giàu nứt đố đổ vách, tôi thì không.

Vì chúng ta quá khác nhau.

Vì cớ gì, à không, vì tư cách gì mà tôi dám ăn gian với cậu? Không đời nào!

Có chết cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro