Angle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết rằng khi anh nói câu ' tạm biệt '

Và em cũng đã chấp nhận

Nhưng khi mà anh chạm vào cô ấy, anh lại cảm giác

Đang lừa dối em

Anh cứ nghĩ khi tìm đến một người mới sẽ tốt hơn

Nhưng khi anh chạm vào người ấy, anh chỉ cảm thấy

Mình đang lừa dối em

__________________________________

Khúc nhạc du dương nền nhã chạy trên chiếc radio nho nhỏ. Cạnh tủ gỗ nơi Kim Taehyung nhâm nhi tách trà

Có một sự thật rằng, kim thiếu gia này cực kì say mê âm hưởng nhẹ nhàng của những bản tình ca lãng mạn.

Một sự thật mà trái ngược lại với con người tội lỗi. Thật bất ngờ khi đất trời trao cho hắn một chất giọng rất đẹp, một chất giọng trầm dầy, đặc biết lại rất quyến rũ

Nhưng tiếc thay hắn lại chẳng màng sử dụng, để rồi phải tiếc nuối thay cho tất cả

đáng lẽ thì, Kim thiếu gia này sẽ nổi tiếng trên các mặt báo bởi một giọng ca ấm áp, chứ chẳng phải là những tin tức về một tiểu thiếu gia hư hỏng. Ngày ngày chỉ biết kiếm hơi gái

Đối diện con ngươi hắn hiện giờ là một bức tường. Thật biến thái làm sao khi trên ấy là hình ảnh của những cô gái đã từng qua tay hắn

Từng tấm hình khoái cảm khác nhau. Đủ nhiều loại tư thế nhưng chung quy, gương mặt họ vẫn là gương mặt của sự sung sướng

Kim taehyung sưu tầm những thứ hèn hạ ấy làm gì?

Hắn ngồi nhìn chúng rồi nhấp một hụm trà

Ánh sáng không đủ để soi sáng vào góc tối kia, nhưng lờ mờ vẫn thấy được một khung ảnh mạ vàng đặt riêng, và lõi ảnh vẫn trống trải

Hắn nói, nơi ấy là nơi riêng biệt dành cho kẻ sẽ chiếm lĩnh cuộc đời hắn sau này. Nhưng biết đến bao giờ người ấy mới xuất hiện, đến bao lâu nữa hắn mới có thể bình yên trong tay người ấy?

" cậu thấy đủ rồi chứ? "

Phía cửa hắt vào chút ánh sáng cho căn phòng. Nơi ấy có con người nhỏ bé nép mình đứng nhìn vào trong

Và lẽ ra thì căn phòng tội lỗi này sẽ chẳng một ai có thể biết đến. Nhưng rồi sao định mệnh lại rẽ lối, lí do gì mà khiến người ấy tìm đến tận nơi đây?

Kim taehyung sẽ không phải là một thằng đàn ông ngu ngốc, nơi hắn sống là một bí mật. Làm gì có ai hay về nơi này, Có phải không? hay bí mật mà có lẽ từ lâu đã chẳng còn là bí mật ?

Kim taehyung lên tiếng khiến chú thỏ nhỏ giật mình lùi người về sau, ánh mắt sợ sệt quay sang nhìn hắn

" đáng lẽ cậu không nên tìm tới nhà tôi "

" taehyung, tớ.... "

Kim taehyung đứng dậy khiến jungkook chột dạ lùi chân về sau. Hắn một lúc một tiến gần nhưng jeon jungkook lại chẳng quay đầu bỏ chạy

Ánh mắt khiêu gợi ấy nhìn em như mê hoặc. Khiến em rơi vào trong đáy mắt hổ phách sâu tít

Kim taehyung đã nói, em và hắn đừng nên gặp nhau nữa. Hắn đâu có biết kẻ tự kỉ này rất đau khi nghe như vậy?

Hắn và cô bạn gái mới tình cảm đến như vậy, mùi mẫn đến lãng mạn như thế, chắc là chả biết đằng sau có một kẻ đang khóc đâu nhỉ?

" nói tôi nghe, cậu đã thấy những gì? "

Eo nhỏ bị hắn ôm trọn lấy, kéo em vào bên trong phòng tối rồi đóng cửa lại

Jungkook sợ hãi đến mắt nhắm tịt lại, cảm nhận bàn tay ôm hờ hững ở phần eo nóng bức tới cỡ nào

Rồi mặt nạ cứ vậy bị hắn gỡ xuống trong em không chút phản kháng. Để khi đôi mắt này dần mở ra, khuân mặt trắng hồng này của em đã đối diện với hắn

" trả lời tôi đi "

Hắn đưa bàn tay tới vuốt nhẹ phần gò má, mọi thứ như dần trở nên thật sai trái. Hơi thở hắn ở sát bên cạnh, từng lời kim taehyung nói, từng cử chỉ hắn làm chỉ khiến em gục ngã

Jungkook sẽ không thể rời khỏi mất, ánh mắt mê hoặc này. Giọng nói quyến rũ này. Hay thậm trí là cái tên Kim Taehyung này

" em còn sợ gì ở tôi à? Em không tin tôi sao ? "

Taehyung nhấc một phần đùi mình lên, luồn vào hai khe giữa khiến cọ xát vào thứ nằm ở dưới ấy. Jungkook khẽ nhạy cảm mà rên nhẹ một câu, tức khắc liền che miệng lại

Dường như điều ấy lại khiến ai đó phấn khích, tìm tới góc cổ trắng noã gục đầu xuống mà hôn hít. Tạp âm gợi tình vang vọng bốn góc phòng khiến jungkook theo đó khó xử

" taehyung,...đó là yurin, chẳng phải cậu nói sẽ nghiêm túc với cô ấy? "

Cánh tay mềm nhũn cố gắng chút sức lực chỉ về hướng tấm ảnh nhỏ gim trên mặt tường

Thông qua mặt giấy, nhận ra rõ nụ cười cô gái xinh như hoa ấy dưới nắng. Để rồi không thể phủ nhận được một điều

Taehyung và cô ấy bên nhau trông xứng đôi tới thế nào

" vậy sao? "

Hơi ấm dần nhạt đi cũng là lúc taehyung rời xa khỏi thân ảnh em. Bóng lưng hắn khuất xa tới nơi ghế ngồi, sao lại khiến em nhớ tới khoảng khắc hắn bỏ lại em một mình giữa những cơn gió lạnh lẽo như thế?

Không một lí do, tại sao kim taehyung đột nhiên lại lạnh lẽo với em?

" taehyung "

" kookie, cậu đã từng muốn tôi gọi như thế phải không? "

Người nhỏ bé lập tức chạy tới sau lưng hắn, nhảy tẫng lên nắm lấy vạt áo hắn dùng dằng

" cậu không muốn gọi như thế cũng được ....."

Rồi ngón tay dần buông lỏng, đôi chân cũng ngừng nhảy nhót mà khuân mặt lại xụ xuống một phần

" nhưng xin đừng rời xa tớ... "

Ngoài trời dường như đang đem đến vài cơn bão giông, tiếng lá cây xào xạc hoà cùng thanh âm nhỏ bé khiến hắn như bật tỉnh

Trời đã mưa rồi, thứ muốn nói cũng đã nói ra. Jeon jungkook,người duy nhất trên thế giới này khiến hắn có thể thoải mái khi ở bên, cũng đang đứng tại đây

Nhưng kim thiếu này đã bao giờ là biết suy tư? Biến bồn chồn về một lí do, tại sao hắn lại chấp nhận jeon jungkook?

Có phải vì người ấy rất xinh đẹp dưới lớp hộp giấy?

Hay thật ra, là vì người ấy thật tâm, một lòng muốn ở bên cạnh kim taehyung

" taehyung... Hay do tớ chưa từng làm những thứ kia với cậu, nên chúng ta không thể làm bạn "

Nói cho kim taehyung hay đi, tại sao hắn lại rung động đến như thế? Rồi trái tim này đột nhiên đập rất nhanh

Toàn thân này nóng như lửa đốt khi bàn tay em chạm đến hắn

Xin ông trời hãy cho hay, loại cảm xúc khi này là như thế nào?

Liệu có phải rằng, chúng tôi đã yêu?

" vậy, chúng ta hãy làm đi, điều ấy "

Jungkook nắm lấy tay taehyung đưa tới trước mặt mình, đôi mắt mơ hồ tựa như cầu xin lấy người đối diện hãy chấp nhận thỉnh cầu này

Khắc dứt câu, taehyung kéo lấy cả người em mà thô bạo ẩy xuống mặt giường. Mắt đối mắt, rồi sự ngây thơ của em cứ thôi thúc hắn

Hãy đoạt lấy tất cả, kể cả tấm thân này, hay trái tim này. Hãy lấy hết đi khỏi

Giữa một môi hôn ấm nóng, kí ức nào đó thôi thúc kim taehyung hãy mở mắt ra. Mở đôi mắt này ra và nhìn em

Trong bóng tối, khuân mặt sợ hãi của em toát lên vẻ khinh sợ. Ở một tư thế bị động với những bàn tay dơ bẩn. Toàn thân em chỉ biết run lên từng hồi

Hệt như bây giờ, jungkook đang run sợ, con người em sao mà mong manh như quả bóng bay? Có phải chỉ cần động tới là sẽ vỡ vụn ?

" đứng dậy đi "

Taehyung bật người dậy rồi quay lưng bước tới phía cửa sổ

" chuyện gì thế? Tớ ổn mà, chúng ta tiếp tục đi "

Bóng ảnh phản chiếu lại ở mặt cửa kính, taehyung quay lại phía sau, jungkook đã ở sát hắn rồi

Đưa tay lên chỉnh lại vai áo trễ xuống của em rồi mỉm cười

" tôi sẽ không làm vấy bẩn một thiên thần "

#세레인

Tặng cho một bé ảnh nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro