e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi khéo thằng bạn về trong khi nó đang toang tính ở lại ké một hôm...

" Ơ anh về rồi sao?? "_ trời ơi cái tình huống gì đây, mới về đã chạm mặt nhau ròi😳

" Ừ... có chuyện gì sao?? "

" Umm... chỉ là ngày mai anh tới buổi triễn lãm của trường em nhá👉👈🥺 "

" Được thôi, dạo này cũng rảnh rỗi.. không có vấn đề gì:)( nhớ qua rủ anh đi nha😌 "

" Dạ😳 Em vào trước đây///~\\\ "


Mém chút nữa xỉu thật ròi😳👉👈 Trời ơi chắc mình đang nằm mơ rồi... anh ấy dịu dàng qwá mà🤭 Đêm nay khỏi ngủ, thức đọc BL:))

***
🗣️📱 Kang Terry

/Alo, tau nghe đây! Mày tới chỗ trưng bày chưa??/

" Mày nhớ chỗ để tranh ở đâu không?? Tau chưa có thấy nó.... cũng quên kí tên vào đấy rồi "

/Chắc trong nhà kho ý, chỗ đó cất toàn bộ bức tranh sẽ trưng bày mà, mày tới đó kiếm đi?!/

" Ừ... mày cứ ngủ tiếp đi 🐷😌 "

.

" Cậu ta bảo vào nhà kho kiếm:/. Vậy anh cứ ở đây xem đi... để em vào kiếm cho "

" Để anh đi cùng em... "

" Vâng😊 mình đi thôi "


Cái nhà kho mà tụi này đang tìm ý, cách cái chỗ trưng bày đâu có xa xôi gì đâu... Nằm gần phòng mĩ thuật thế mà:)

" Anh vào đó lấy bức tranh đi, em ra giữ cánh cửa đã, nó hay bị kẹt ấy mà... lỡ mà bị nhốt lại thì mệt lắm "

" Cái bức duy nhất bị phủ vải ấy hả?? "

"Vâng ạ😊 "

Đột nhiên một bàn tay bịt miệng tôi và kéo tôi đi mất, chưa kịp định hình thì ký ức duy nhất là anh Yeonjun bị bọn chúng chốt ổ khoá lại...

Hoang mang quá😳**

Tỉnh lại thấy mình ở chỗ nào đó éo le dữ lắm... lại còn bị xích lại như ch* nữa:v

Trong hoàn cảnh này tôi không đùa nữa:},, éo le ở đây là cái phòng nó đẹp một cách sang trọng...và chỉ bị xích ở tay và chân thôi😢

Boss nhà này chắc giàu lắm nhỉ?? Đứa bị bắt cóc còn sướng được như vậy cơ mà:)

Cánh cửa trước mặt tôi còn nhìn thấy cả tiếng bước chân đang dần lớn, nó dừng lại ở đây????!!

Luống cuống quá không kịp giả vờ ngủ thì cửa bật tung moẹ rồi:v

Một người đàn ông bước vào đeo trên mình một chiếc mặt nạ màu bạch kim... tay cầm tô cháo?? wtf 👁️👄👁️

Bắt cóc đã được nửa ngày đâu mà làm như mình bị bỏ đó không bằng ý:0

Người đó tiến lại gần... gần hơn nữa... mình cũng chỉ có thể nhắm mắt lại trong sợ hãi. Anh ta cất giọng có vẻ bị ốm lên

" Cô hãy đút cho tôi ăn đi "_ nói xong đưa bát cháo cho mình.... ủa ...ủa,  không phải cho tui à :v

" Ờ được... "_thế là tôi bón cho anh ta ăn mà vẫn chưa hết hoang mang, người này có vẻ như bắt tui về làm con sen hay gì rồi:'/

Ăn xong rồi nằm lăn ra giường, chiếm hết tiện nghi của tôi lun chứ?:l cho được cái giường mà cũng giành nữaʕಠ_ಠʔ may là nó lớn đấy...

Mình tò mò quá, không biết đằng sau chiếc mặt nạ ấy thì sẽ như thế nào...Cái tay không chịu nghe lời mà đưa tới.... liền bị người đó nắm lấy.... Thôi xong😳

Người đó đè tôi xong trong cái tư thế ám muội 🌚 dễ gây hiểu nhầm tai hại🙃 Tôi im lặng,rụt rè như con sẻ nhỏ vào tay hổ😬

" Em tính câu dẫn tôi à?? "

" Đùa hả ba😑 Anh kéo tôi vào đây mà?? "

" Suýt chút nữa tôi đã tha cho em, nhưng giờ thì khác rồi...🌚 "

" Anh mau thả tôi ra, anh tính làm cái (đếch) gì?? "

.

.

.

.

.

.

Ọc ọc ọc 💨🔊🔊

.

.

.

" Hoá ra là đói hả??😏🤭 Cũng gần trưa rồi, tôi gọi người chuẩn bị... "

" 😳 Nè... tôi bảo tôi đói hồi nào?? Thả tôi ra mau... "

" Thả em ra cũng được, dù có chạy cũng không thoát khỏi đây được đâu🌚 "

Thế là anh ta ngoan ngoãn cởi xích cho tôi... lấy chút thuốc bôi lên nữa.. cũng tốt phết nhở😐

" Tôi muốn thay đồ, anh đi ngoài trước đi :v "

" Đồ nằm trong tủ ở đằng kia, tôi đi ra ngoài trước... 🚶"

Không biết anh Yeonjun sao rồi?? Có thoát khỏi đó chưa nhở?? Mình sợ qwá 🤧🥴




To be vẫn còn tình yêu...

👇

✍️ Ở đây có một con người đang bị lãng quên🤧😢 coá ai nhớ tui ko 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro