f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tới nơi, cả em và tôi đều ngủ miên man nên được người ta gọi dậy.

Tôi chặn tay họ lại khi định lắc em... vì thế, phải hy sinh tấm thân này để cõng em mà thôi!

Nơi chúng tôi sống " cực kì cực kì " xa nơi đây luôn ấy chứ!

Bắt taxi đi cho lẹ rồi... [ thanh niên có tâm nhất hệ mặt trời- au said]

Tôi cõng em trên tấm lưng lớn này, nét mặt em cũng dãn ra dễ chịu...

Khi chúng tôi đến nơi thì chợt nhớ ra không biết chìa khoá nào để mở cửa vào căn hộ của em.

Thôi thì đành nhờ bà chủ nhà trọ dùng chìa khoá phụ mở giùm cho rồi!!

- Bác ơi, có thể mở khóa phòng của em ấy được không vậy??_ may mắn thay tôi lại gặp bà ấy ở trước bậc thang, giọng điệu hối thúc!

- Ờ... chờ ta một chút!! được rồi, đi nào!!_ chúng tôi phải lên tầng thứ n, phòng số 135 cũng cách đó hơi xa cho lắm và từ trạm tàu về đến đây mới thật sự là xa!

Bế em vào một cách nhẹ nhàng, còn bà chủ đứng ở ngoài nhìn chúng tôi.

Đặt em ngay ngắn trên giường rồi về phòng mình, trước khi đi cũng không quên cảm ơn một tiếng và cả cơ thể như đổ gục xuống, trên chiếc giường êm ái đó.

____________

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã gần trưa, nhìn bản thân đã về đây an toàn, cũng thầm cảm kích anh trong lòng.

Tôi nở nhẹ nụ cười, kéo rèm cửa ra nhìn sáng sủa hơn nhiều!!

Giờ cũng trưa rồi, có nên rủ anh ấy đi ăn trưa cùng mình không ta?!?

Thôi cứ liều một phen, nói là muốn cảm ơn anh đã cõng em!!!

Sửa soạn lại bản thân, tôi đi sang phòng anh, nhẹ nhàng nhấn chuông!

Anh đang dọn dẹp nghe thấy tiếng chuông liền đi ra mở cửa xem...

- Dạ, em chào anh! Cũng trưa rồi, anh có muốn đi ăn với em không? coi như bữa này em mời hàng xóm mới đi ăn?!!

anh suy nghĩ, liền gập đầu. nhìn ngoài, mặt chả có tí cảm xúc nhưng trong lòng đang sung sướng thấy mồ!!;))

- Chờ anh một chút, đi thay đồ cái đã!!

nhiều lúc tôi thấy 'anh cáo' này cũng đáng iu phết chứ!!

Chúng tôi đi sánh vai nhau, nhìn như một cặp đang yêu vậy đó!!

Có người nào đó đang gào thét trong lòng vì quá hạnh phúc!!!


" CHUÊ DƠN CHUN, XIN HÃY TỰ TRỌNG!! "—  con au' s phát ngôn;))

=====================

Bỗng mọi người xung quanh dần chú ý đến cả hai chúng tôi...

Họ thì thầm to nhỏ với nhau, còn có một số người nhìn với ánh mắt kì lạ nữa chứ><??

Bỗng một cậu bé chạy đến chỗ chúng tôi, tay cầm cục kẹo đưa cho tôi!!!

- Chị thiên thần...em lại được gặp chị rùi~~

cậu bé được nhắc đến ở đây không ai khác lại là nhóc con ở trạm tàu điện ngầm hôm đó!!

- Ủa bé con, em cũng sống ở đây sao??? Chị bất ngờ thật đó!!!

nhóc đó mỉm cười, đôi tay cứ khư khư dúi vào tay tôi!

- Ơ... là cháu hả??!! Chào 2 đứa!!

một lúc sau, mẹ của cậu bé mới chạy đến...đang tính tiền thì nó nói ra gặp chị thiên thần nào...đó rồi chạy thẳng đi lun!!

- Dạ!!! Chào cô!!!

2 người không hẹn mà đồng thanh...

tôi quay sang nhóc con, thuận tay bẹo má hỏi han...

- Giờ bé con có muốn đi ăn cùng với chị và cái anh kia chứ!!?

nhóc con đó vui mừng, liền quay sang hỏi mẹ mình...

- Nếu làm như vậy thì có phiền 2 cháu...

- Dạ không sao đâu!!! Tụi cháu cũng chưa thân cho lắm, cứ coi như mời đi ăn tiện thể làm quen với nhau cũng được!!!

và ai đó sau khi nghe thấy, lòng bỗng nhói lên một tý:''))

- Nếu vậy...bữa trưa hôm nay cô mời, không được từ chối đâu nha!!!

- Phải đó chị ơi...đi đi mà≥≤!!!

nhóc con còn nhỏ mà yêu nghiệt đầy mình thế:'')) chớt vì sự cute này:3

- Rồi rồi...đi thôi cục cưng của chị:>!!!

============

Trưa hôm đó, đã có một ai đó đau lòng vì bị phá tan kế hoạch:''))))

;))))

============

Annhon!!!<3

Bí ý tưởng lâu quá nên đã bỏ bê fic này~~
ai am sâu so rì~~

rảnh rỗi quá nhưng không có hứng viết mấy cô à!!!


" ý thức quá nông cạn ㅠㅇㅠ"

lần sau sẽ chăm chỉ hơn, cả nhà ạ!!! Đừng bỏ bê fic này như tui nha~~~

Bye cả nhà<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro