t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần một khoảnh khắc... những điều ta cho đều là thật, chỉ cần một chút thời gian. Thời gian ấy đủ để làm nên điều kỳ diệu trong cuộc sống của một người. "

____________

Ánh nắng chiếu rọi vào một khuôn mặt nam nhân rất là đẹp, người đó là tôi [ đồ tự luyếnㅋㅋㅋ]
Nhưng lại có cái tướng ngủ rất độc đáo, nửa thân trên lại bay ra khỏi giường, chỉ còn nửa thân dưới mà thôiㅋㅋㅋ [ giống tui:>> - au said ]

Đầu tóc rũ rượi y như tổ quạ, áo quần xộc xệch, đồ đạc tứ tung bốn phía, chuyển đồ đạc xong nhưng lại chưa dọn dẹp gì cả.

Nằm một hồi cũng chịu lết vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm một lúc rồi sửa soạn. Vì hôm qua tôi chỉ ăn ở ngoài nên tủ lạnh chẳng có cái gì để nữa//

Quyết định ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ lót dạ cái đã!!

Tôi vừa ngồi ăn mì vừa ngắm nhìn khung cảnh dòng người đông đúc đi qua, họ chẳng bao giờ chịu sống chậm lại mà cứ vội vàng như vậy. Tình cờ tôi lại nhìn thấy em, cô bé hàng xóm, hình như em đang rất vội đi đâu đó.

Em không còn cầm trên tay những quyển sách nữa, thay vào đó là một túi đồ có vẻ to, không biết em đi đâu vậy nhỉ?//

Chân không tự chủ mà đi đến quầy thanh toán và rời khỏi một cách nhanh chóng để đi theo em...

Em dừng chân tại một trạm xe buýt, chờ đến chuyến. Tôi cũng đến gần đó quan sát rồi theo em lên xe. Tôi lặng lẽ tới những chiếc ghế cuối xe, thầm lặng nhìn bên cửa sổ!

Chuyến xe này có vẻ đi cũng lâu rồi... em bắt nhiều chuyến xe chỉ để về Daegu... căn nhà cũ của ' người đó ' cũng ở đó..!!! Nhưng có lẽ người thân của em ở đấy!!!

Tôi đi sau, trùm mũ kín tóc, áo khoác đen và nấp sau mấy cái cây để không cho em nhìn thấy... Thật sự thì cũng chẳng thể qua mắt được em!!

Bóng dáng của tôi bị em bắt gặp là đang lén lút thì đứng lại cười!!

" Anh có thể đi ra được rồi đấy, em nhìn thấy anh rồi!! "

Tôi chợt giật mình đi ra đầu hàng như con cáo bị bắt quả tang!! Tôi chạy đến bên cạnh em vừa giã đầu vừa cười hì hì ㅋㅋㅋ

" Sao em biết người đó là anh?! "

" Người duy nhất em biết có mái tóc vàng chỉ có thể là anh!! "

" Ờ.. cũng đúng, những mà em đến đây làm gì thế ?// "

" Đi thăm bố mẹ em!! Anh có muốn đi cùng không ?// "

" Đi chứ!!..à cũng được.. "

[ vứt bỏ hình tượng vì sắc:)) -au said ]

Em dẫn tôi đến một nơi mà tôi chưa từng nghĩ đến.... là NGHĨA ĐỊA!!!

Em bước tới hai tấm bia mộ bên cạnh một cái cây cỗ thụ đã lâu năm... tôi cũng đã hiểu ra... bố mẹ em đã mất.

" Em không có người quen nào khác ngoài trừ được gặp anh... bố mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn khi em còn nhỏ... họ đã bỏ lại em ở đây một mình..."

" Em được một cô nhi viện nhận nuôi gần con đường đó cho đến năm nay thì em chuyển ra sống tự lập.. "

" Và bây giờ em được gặp anh... thật vui mà phải không?!! "

" Đúng vậy..."- tôi chẳng thể nói nên lời, đôi mắt ấy đã bị nước mắt lấn át...tôi chỉ có thể gật đầu và xoa đầu em, ông trời thật bất công khi để em phải chịu đựng những chuyện này..!!

" ...ưm..em có còn người thân nào khác hay không? "-tôi đã không biết em phải chịu cảnh cô đơn này///

" ...ừm thì em còn có một người anh trai tên là Park BoGum, nhưng mà anh ấy và em đã mất liên lạc với nhau rồi..cho nên là... ㅠ o ㅠ "

" à.. anh xin lỗi...không sao đâu!! Còn có anh mà!!! "- tôi không nghĩ rằng lời động viên của mình lại khiến em ấy cảm động mà chạy đến ôm một cái...[ sướng :)) -au said:)) ]

" Chúng ta làm gì bây giờ?? Hay là đi đâu đó ăn một chút gì đó đi:) "

" Đi nào!! "-em nắm lấy tay tôi kéo đi mà không biết ngại ngùng gì :))

~~~~~~ Chào mừng đến tiệm bánh của Choi Lịt đờ~~~~~~~

" Cửa tiệm này cũng được nè~~ chúng ta vào đó đi~~ "

~~~~~ Kính chào quý khách ~~~~~

Câu nói quen thuộc mỗi khi bước vào một cửa tiệm vẫn như trước

Em hỏi tôi về các loại bánh và muốn ăn cái nào

" Anh thích ăn loại nào em lấy cho? Hôm nay em bao...
.
.
.
anh trả tiền:)))) "

" Con bé này... thật là....:)) "
.
.
" Vậy thì cho anh bánh chuối đi:)) "

Em tới chỗ quầy chưng bày các loại bánh, gọi anh nhân viên gần đó...và gọi món

" Anh ơi, cho em hai cái bánh, một dĩa bánh chuối và bánh sôcôla.. à cho tụi em hai ly nước chanh nữa!! "

" Xin hãy chờ một chút!! "

Em ngồi vào bàn, đối diện tôi. Tim tôi cứ đập không ngừng... Em làm anh ngất xỉu vì sự dễ thương này mất ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
.
.
.
" Đồ ăn đến rồi đây thưa quý khách...ơ.... Hyung!!! "

_________ To be continue __________

Vote cho mình nha<3
Để lại cảm xúc của các cô...cmt cho tui nha

_Kim Yena_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro