oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi trời.

min yoongi đã phải thốt lên câu nói đó, khi gã trở về căn hộ của mình vào đêm muộn.

không khí lạnh lẽo đến phát sợ và nồng nặc mùi rượu. bàn ghế chổng kềnh hết cả. tất cả các bóng đèn đều tắt ngúm, chỉ còn lại trong phòng thứ ánh sáng mờ mờ của vầng trăng. rèm cửa đều bị giật tung, xộc xệch, chẳng còn tấm nào là nằm lại ở nơi chúng đáng lẽ ra phải được treo. thảm lót sàn ướt nhẹp nước, vương vãi cơ man là mảnh vỡ thủy tinh. trên bệ cửa sổ chằng chịt những vết xước. dây điện, dây điện thoại, lùng nhùng các loại dây xoắn xuýt với nhau bẹp dí dưới sàn. những bông hoa - mà gã chắc chắn trước khi rời đi còn xanh mơn mởn - khô héo, dập nát trên nền đất, cùng với dấu tích còn sót lại của những cái chậu.

yoongi chẳng còn tin căn hộ này là của mình nữa.

gã không có vấn đề về mắt, chắc chắn là như vậy. và một điều khác mà gã dám khẳng định chắc nịch, đó là -không ai khác- cái bọc đang khóc thút thít trên cái ghế sofa kia là thủ phạm gây nên toàn bộ chuyện này.

như mọi đồ vật khác, cái sofa cũng đã dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ vài mét. cơ man chai rượu rỗng nằm lăn lóc bên cạnh, yoongi tự hỏi tại sao chúng chưa chịu chung số phận với những đồ vật thủy tinh và sứ kia. nằm cuộn tròn trên đó là một con người bé nhỏ đang trùm lên người một trong những chiếc rèm cửa và không ngừng nấc lên những tiếng khóc.

park jimin của gã đã uống say.

lúc đó ngoài trời seoul đang là âm năm độ C. nằm ở ngoài phòng khách với máy sưởi không bật và trên người chỉ trùm cái rèm làm bằng một thứ vải mỏng tang thực sự không thoải mái đối với cả những người bình thường, huống hồ người yêu gã còn đang say không biết trời đất.

sao em lại đày đọa mình rồi, mèo con?

park jimin khẽ lật người lại, tấm rèm tuột xuống. giờ thì min yoongi chẳng còn nghi ngờ gì về nỗi lo của mình nữa.

mèo con của gã đang chỉ mặc độc một chiếc boxer, toàn thân đỏ lựng và run rẩy liên hồi, hai mí mắt sưng bọng và đẫm nước, thứ nước nóng hổi và mặn chát. cổ họng cậu bây giờ chỉ còn phát ra được những âm thanh khàn đục thay vì chất giọng trong trẻo và ngọt ngào gã luôn có thể nghe được mỗi khi trở về căn hộ "yoongi à, mừng anh trở về". hai tay, hai chân cậu, những vết xước rỉ máu, những vết thâm tím chồng lên nhau. mặc dù cổ họng cậu đã kiệt sức đến nơi, nó vẫn âm ỉ những tiếng khóc đầy tủi hờn và đau đớn.

có lẽ vì một lí do nào đó, người yêu gã đã uống rượu cả đêm, mất kiểm soát và bắt đầu đập phá đồ đạc đến mức làm tự thương bản thân rồi kết thúc bằng việc khóc rấm rứt trên ghế sofa suốt mấy tiếng đồng hồ.

 gã không thể chịu nổi khi thấy người yêu mình trong tình trạng này.   

lồng ngực gã quặn thắt những niềm trăn trở, lo âu và cả tức giận. rốt cuộc ai đã làm điều này với mèo con của gã, để cậu phải chịu tổn thương đến mức hủy hoại cả sức khỏe của chính bản thân mình?

gã muốn ôm cậu vào phòng ngay lập tức, chăm sóc cho cậu, an ủi cậu. gã mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời của mình trở lại rạng rỡ như xưa.

anh không thể để mất em, mèo nhỏ của anh.

min yoongi luồn tay xuống dưới lưng của người yêu, chuẩn bị bế đi. bỗng nhiên, jimin rùng mình, uốn cong người và giãy giụa - một cách yếu ớt.

"buông tôi ra" cậu thều thào bằng âm vực khàn đục và mỏng đến phát sợ.

min yoongi ngạc nhiên. mèo con của gã không để cho người yêu chạm vào người sao?

"anh là người yêu em mà"

"không, anh không phải"

nước mắt của jimin trào ra ướt đẫm khuôn mặt.

"anh là yoongi đây, người yêu của em"

"không phải"

"chúng ta đang sống cùng nhà"

"không phải anh"

yoongi tự hỏi từ khi nào mèo con của gã đã trở nên cứng đầu như thế này.

"sinh nhật em là vào ngày 13 tháng 10"

"cái đó không chỉ mình người yêu tôi biết"

"vậy người khác có biết chúng ta bắt đầu hẹn hò vào ngày 13 tháng 3 không?"

"tôi không tin anh là người yêu tôi"

yoongi hỏi cậu một câu tại sao.

"vì người yêu tôi sẽ không về vào giờ này"

"anh đã về quá trễ, xin lỗi em"

"không phải, người yêu tôi không bao giờ về trước một giờ sáng"

"..."

"người yêu tôi cũng chẳng còn nhớ sinh nhật tôi"

"..."

"cũng không còn nhớ ngày kỉ niệm của hai người"

"..."

"anh ấy cũng chẳng dịu dàng với tôi thế này"

"...

để anh bế em vào phòng. em say quá rồi."

"anh không phải người yêu tôi, đừng tiến thêm bước nào lại gần đây"

"đừng ngoan cố như thế, mèo nhỏ"

"đừng cố bắt chước anh ấy!"

park jimin cố tạo nên một âm thanh như hét, nhưng cuối cùng do cổ họng khản đặc, cậu chỉ tăng được âm lượng của câu nói lên một chút so với trước và kết thúc bằng tiếng ho sù sụ, khiến hai má đỏ ửng và mắt thì giàn giụa nước.

"thực sự thì em không thể nằm ở đây đâu jimin, em sẽ ốm mất, lại còn đang say rượu nữa. để anh đưa em vào phòng."

"anh là người lạ, anh không được chạm vào tôi"

khước từ mọi nỗ lực của người kia nhằm đưa mình đi nghỉ, park jimin òa lên khóc. cậu khóc bằng tất cả sức lực còn lại, hai mi mắt sưng lên và đỏ đến mức người nào nhìn vào cũng phải xót xa mà tự hỏi rằng nó còn có thể mở ra vào ngày hôm sau được nữa không. tiếng của cậu đã quá khàn và nhỏ, đứt quãng trong những hồi nức nở và mang một cảm giác nghẹn ngào tới đáng thương.

"yoongi à, về đi anh, em nhớ anh.

đã hai tháng rồi ở đây chưa có hình bóng người em yêu.

em xin lỗi, vì lúc trước đã quá giận dữ mà hét vào mặt anh, đuổi anh ra khỏi nhà của chúng ta.

chỉ cần anh hãy trở về, một lần thôi.

hãy đứng trước cửa và gọi "mèo nhỏ của anh" một lần nữa.

hãy vào nhà, ngồi trên ghế sofa, ôm em vào lòng, cùng nhau làm bắp rang và xem nốt bộ phim chúng ta vẫn mãi chờ đợi tập tiếp theo. hãy thì thầm vào tai em những lời thoại sến sẩm mà anh bắt chước vụng về, đỏ mặt lên vì những hành động ngốc nghếch, rồi ngại ngùng mà hôn lên mũi em, em nhớ những điều đó lắm.

có vẻ điều đó quá xa vời, anh nhỉ...

em chỉ cần một đêm anh hiện diện ở bên cạnh em, để em an tâm chìm vào giấc ngủ. em chỉ cần anh nắm tay em, ngón tay thôi cũng được, để em cảm nhận được hơi ấm của anh. chỉ cần anh nằm bên cạnh em, mười lăm phút trong quỹ thời gian hai mươi tư tiếng của anh, em thiếp đi rồi, anh có thể rời khỏi chỗ này. chỉ vậy thôi. khoảng thời gian còn lại, anh có thể đến với tình yêu thực sự của anh. cô gái ấy xinh đẹp lắm, hai người trông rất hợp.

em không còn giận anh về việc anh đã phản bội em. lỗi tại em cả, lỗi tại em vì đã không biết làm thế nào để hâm nóng mối quan hệ này. lỗi tại em vì đã không còn là người thương anh nhất.

chỉ cầu xin anh hãy trở về một lần, một lần thôi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

yoongi đã mang một cô gái về căn hộ, và mây mưa với cô ta.

hai con người đắm chìm vào khoái cảm thể xác đến mê muội, đến mức yoongi quên luôn mọi thứ, quên luôn mèo nhỏ của gã, quên luôn tình cảm cậu dành cho gã, và quên luôn cảm giác tội lỗi khi phản bội nửa kia của mình.

đến mức chẳng để ý tới có một chàng trai tội nghiệp đã chứng kiến tất cả.

trái tim cậu tan vỡ, nước mắt ầng ậc nơi khóe mắt, rồi tuôn ra như suối.

niềm tin của cậu với gã phút chốc tan thành mây khói.

"bao nhiêu hôm đi làm về muộn, bao nhiêu lần bỏ cả những kỉ niệm quan trọng của hai người, bao nhiêu lần chẳng thèm quan tâm đến cậu mà chúi mũi vào màn hình điện thoại, tất cả là vì cái này sao?

vất vả nhỉ, anh lại bảo với tôi là vất vả cơ đấy."

chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận như lúc này.

cậu giật tung cánh cửa nơi đôi tình nhân đang quấn lấy nhau, hét lên:

"cút, cút ra khỏi đây ngay, đồ tàn ác, đồ phản bội, ôm lấy nhau mà cút khỏi nơi này đi, tên khốn, con khốn, tôi không cho phép hai người ở đây mà làm chuyện đồi bại này, yoongi, anh rẻ rúng tình cảm của tôi, anh không xứng đáng ở đây nữa, anh cùng với con điếm này cút ngay ra khỏi nhà tôi đi, cút đi!"

cậu ném bình hoa, điều khiển ti vi, cốc, bát, tất cả mọi thứ, miệng vẫn không ngừng hét lên đầy tức tối.

hai con người kia vội ôm lấy quần áo, chạy ra khỏi căn hộ.

jimin đóng sầm cánh cửa lại.

cậu thở dốc, rồi ngồi sụp xuống sàn, cậu khóc.

"những câu nói yêu thương,

những cử chỉ âu yếm,

những hành động chứng tỏ anh yêu em rất nhiều,

tình cảm của chúng ta,

không còn nữa sao, yoongi, thực sự không còn nữa sao..."

từ ngày hôm đó, yoongi đã không quay trở lại căn hộ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

jimin ngã xuống nền đất lạnh, toàn thân mềm nhũn, khóe mắt vẫn giàn giụa dòng nước mặn chát nóng hổi. cậu biết mình chẳng còn nhiều thời gian.

"em đã uống rất nhiều rượu. ngày hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. nhưng nếu tình cảm của anh đã không còn, thiết nghĩ em cũng nên dứt ra thôi. nhưng em không thể.

em đã chọn cách tự kết liễu đời mình, yoongi ạ. để dòng chảy sinh mệnh cuốn đi những cảm xúc của em dành cho anh.

anh sắp được tự do rồi...

em hạnh phúc lắm, cuối cùng người em yêu cũng được tự do.

yoongi, trước khi hai chúng ta cắt đứt hoàn toàn,

liệu anh có thể về bên em lần cuối chứ?"

jimin đưa tay ra tìm kiếm hơi ấm của người cậu yêu trong tuyệt vọng. không có hơi ấm nào hiện hữu, mà chỉ là sự lạnh lẽo và cô đơn.

hình ảnh người yêu hiện ra đầy ấm áp và dịu dàng trước đó chỉ là ảo ảnh trong cơn mê man.

cuộn mình lại trên sàn, giữa ngổn ngang những đồ vật và mảnh vỡ thủy tinh, cậu lại khóc.

"em chỉ cần anh quay lại thôi, yoongi, một giây thôi.

để em cảm nhận sự hiện hữu của anh, để em có thể an tâm trong những phút cuối của cuộc đời.

em yêu anh, yoongi, nhưng có lẽ duyên kiếp này của chúng ta không có rồi.

chúc anh hạnh phúc."

toàn thân cậu run lên từng đợt liên hồi. hai mi mắt cậu sụp xuống, đôi môi tím tái nở một nụ cười tiếc nuối.

"tạm biệt anh, hẹn gặp lại ở kiếp sau.

lúc đó, hãy gọi em là mèo nhỏ của anh một lần nữa nhé."

________________________________________________________________________________

"chúng tôi đã tìm thấy một thi thể ở căn hộ số 95, khu xx, tử vong do ngộ độc rượu.

hiện chưa có thân nhân đến nhận."

hết.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro