III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi thứ càng ngày càng kinh khủng hơn...Tôi bị ảo giác nhiều hơn. Tôi không biết là do tôi dùng thuốc nhiều hơn hay là tôi bị stress, Tôi chả quan tâm...

...

Sau khi về nhà, tôi cảm thấy ngôi nhà mình có gì đó không đúng. Nó không ấm áp như mọi ngày, nó có vẻ cô đơn hơn. Cũng đúng thôi,ngồi nhà này nó vẫn thế vẫn là cái vẻ chán nản ấy.

Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nó chưa bao giờ ấm áp cả...

Tôi ghét bị cô đơn.

À đúng rồi! Chú chó của tôi nó ổn mà phải không?

Tôi liền chạy đi tìm thú cưng của tôi hay là người bạn thân nhất của tôi...

Nó đang ngủ mà nhỉ, tôi nghĩ vậy...

Chú chó của tôi...Cái chuồng của nó vẫn vậy nhưng Becky thì đang ở đâu rồi?

À, tôi quên mất...Nó mất lâu rồi, bỏ tôi ở lại chốn nhộn nhịp này...

Có lẽ đêm nay sẽ lại có chuyện xảy ra rồi, tôi cần phải chuyển đi nhưng tôi không thể...

Làm sao tôi có thể chuyển đi khi không có tiền chứ? Tôi ghét thứ này...

                                                    Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro