*:・゚✧ oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Hồng Hải vừa mới tập luyện xong và chuẩn bị trở về phòng kí túc xá thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó

"Ai thế nhỉ, mình có nên đi lại xem không cơ mà lỡ như không có ai thì sao..."

Mặc dù có đôi chút lo sợ nhưng Hồng Hải vẫn đi lại đó xem thử. Càng lại gần thì bóng dáng của ai đó càng hiện rõ hơn " Nhìn có vẻ quen quen nhỉ "

" Anh Công? " cậu cất tiếng gọi

Người con trai phía góc ấy nghe tiếng gọi cũng ngước mắt lên xem thử, cậu nghĩ " Tiếng Việt... Chắc là cậu bạn Hải rồi "

Trước mắt Hải là một người con trai nhỏ con đang ngồi khuỵ xuống với khuôn mặt buồn bã, đôi má ửng hồng nhưng thứ Hồng Hải để ý nhất chính là đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ

" Công à, anh sao thế, sao anh lại khóc như thế này, có chuyện gì sao? " Hồng Hải lo lắng hỏi

Đối mặt với hàng tá câu hỏi đến từ cậu bạn đồng hương Thành Công không khỏi bối rối. Nhưng nhìn khuôn mặt lo lắng của người trước mặt, cậu lau nước mắt rồi trả lời " Sao cậu lại ở đây, trời tối thế này rồi mà. Tớ không sao đâu chỉ là hơi b...buồn một xíu xiu thôi haha "

" Sao Công lại buồn thế... Có phải là do team của Công không thắng không...? "

Cậu trai nhỏ bé từ nãy giờ cố gắng không khóc thì giờ nghe người trước mặt nói xong thì nước mắt tuôn như mưa vậy, bao nhiêu sự buồn bã cũng vì thế mà tuôn ra

" hức...hức team của Công đã rất cố gắng nhưng team K mạnh quá, vote cũng áp đảo nữa hức....Công muốn thắng lắm...hức"

Đối diện với một người đang nức nở như thế Hồng Hải vừa bối rối, đau lòng và cả ngại ngùng nữa...

" Phải làm sao đây, mình lỡ lời rồi nhưng mà... Anh ấy khi khóc đáng yêu quá " Hồng Hải nghĩ. Chưa suy nghĩ ra cách giải quyết thì Hải đã lên tiếng " Công đừng khóc nữa, một chút nữa mọi người ra thấy và quay lên thì không ổn đâu... Hay là em hôn- à không không ôm anh nhé"

Công nghe người con trai trước mặt mình nói vậy khuôn mặt liền đỏ cả lên, vành tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên nhìn trông rất đáng yêu " E-em nói gì thế "

Hồng Hải từ nãy giờ đã cố gắng kìm chế bản thân không hôn người con trai trước mặt vì quá dễ thương khi chứng kiến cảnh đáng yêu như mèo nhỏ như thế cũng phải dùng tay che mặt lại " A tớ xin lỗi, tớ nói nhầm đấy. Ý tớ là... Cậu đừng khóc nữa mắt sẽ sưng cả đấy " Hồng Hải lấp ba lấp bấp nói

Cậu mở một ngón tay ra thì thấy Thành Công đang cố gắng nhịn cười

" Haha... Thì ra em cũng có lúc bối rối như thế này sao, đáng yêu quá "

Hồng Hải xấu hổ rồi, cậu chỉnh lại nét mặt của mình mặc dù hai má đều đỏ cả lên, định nói gì đó thì đã bị người trước mặt chạm vào tay rồi nói " Nhưng mà cũng cảm ơn em nhé, giờ thì anh vui lên rồi "

Thôi rồi chết cậu Hải của chúng ta mất rồi, được crush chạm vào tay và nở nụ cười tươi như hoa như thế khiến Hải không tài nào chịu được. Bây giờ cậu là người sắp khóc tới nơi vì hạnh phúc rồi đây này

" dễ thương quá " Hải bất chợt nói câu đấy

Công ngại ngùng bỏ tay xuống rồi e thẹn nói " hả em vừa nói gì vậy, anh không nghe rõ "

" bye liêm sỉ, bye danh dự và hình tượng, crush của tui đáng yêu quá "

" Công à, có chuyện này... "

" Sao thế Hải? "

" EM THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH ĐẤY, NÃY GIỜ ANH CỨ ĐÁNG YÊU MÃI LÀM EM KHÔNG THỂ ĐỨNG YÊN NỔI MÀ MUỐN BAY LÊN TRỜI LUÔN, EM YÊU ANH TỪ LẦN ĐẦU GẶP MẶT. NÓI CHUNG LÀ EM THÍCH ANH LẮM NGUYỄN THÀNH CÔNG " Đặng Hồng Hải cứ thế mà tuôn một tràn xong lại thở hồng hộc cả lên với khuôn mặt đỏ ửng

Bên này chú mèo nhỏ cũng đỏ cả mặt lên vì những điều người bạn đồng hương vừa thốt ra. Cậu bối rối đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ hơn 3 tuổi trước mặt rồi lại né tránh ánh mắt của cậu

Hải thấy người anh trước mặt bối rối như thế liền tự trách bản thân nói ra tình cảm quá sớm " em xin lỗi, em nói đù-"

" khoan đã " Công ngắt lời của cậu

" chúng ta có thể yêu thử 4 tuần nhưng phải giấu kín với mọi người và chương trình đấy "

Công vừa dứt lời Hồng Hải đã lao tới ôm chầm lấy Công và còn khóc như con nít nữa

" nè nè, sao bây giờ lại tới em khóc rồi "

" em xin lỗi nhưng mà em vui quá, mặc dù chỉ có 4 tuần thôi...nhưng em sẽ làm anh yêu em cho bằng được đấy ạ "

" Thế cơ à, anh thì nghĩ không thể đâu "

" CÓ THỂ " Hải nói lớn

Công cũng vì vậy mà giật mình nhưng sau đó cũng ổn trở lại rồi lần nữa nở một nụ cười ấm áp

" Anh rất mong chờ đấy "

" Không hẹn mà gặp ở nơi đất khách quê người này hẳn phải là định mệnh rồi "

Thật sự thì khi đang viết chiếc fic này tim tui như nhảy loạn cả lên vì tui vừa viết vừa tưởng tượng ấy. So với ý tưởng ban đầu và những gì tui tưởng tượng trong đầu thì chiếc fic này chưa thật sự bộc lộ hết được nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nhé ꉂ(ˊᗜˋ*)♡
Tui viết chiếc fic này dựa theo tấm ảnh này của Công

Và cả video khóc nhè của Công đang viral trên tiktok lẫn Facebook nữa =)))

*:・゚✧(=✪ ᆺ ✪=)*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro