Vết bầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Lạc Lí Ngang: Lorion.

Y Cách: Iggy.

___________

Đó là vào thuở học trò ngập ngụa nắng sớm.

- Chúng ta kết thúc bài giảng tại đây.

Tiếng phấn két mạnh lên bảng đen, gã thầy nhìn xuống những cô cậu học trò chỉ vỏn vẹn cách gã chưa đầy một giáp. Chúng ồn ào và náo nhiệt khiến mọi thứ chẳng đâu vào đâu, khiến bài giảng của gã luôn phải dừng lại để nhắc nhở bọn chúng.

- Còn em, ừ em đấy, Y Cách. Gặp tôi ở phòng y tế.

Lí Ngang nhìn người mà gã vừa chỉ đích danh, thằng nhóc nhỏ con có hơi cau mày, đôi mắt đỏ trong veo ấy trừng lên nhìn gã tràn đầy một vẻ khó coi.

Em ghét gã đến mức này sao?

Nhóc con không nói gì với gã, tiếng "dạ" tiếng "vâng" nuốt đi đâu mất rồi. Thế mà chỉ biết ậm ừ kẹt trong cuống họng, chữ nghĩa bị em ta ăn sạch đi mất.

Y Cách nhìn theo bóng lưng bạn em vác cặp đi về, thằng nào thằng nấy vui vẻ hơn vẻ mặt của em ta biết bao nhiêu. Đôi tay em lủi thủi thu đi hộp bút, cuốn vở nham nhở, quyển sách vẽ lung tung vào cặp sách. Tất nhiên thằng nhóc sẽ không về, nó vẫn sẽ nghe lời đi theo gã đến phòng y tế.

___________

- Thầy muốn gì?

Đôi mắt đỏ ấy thật cáu kỉnh, trông chúng thôi cũng đủ để tô vẽ hết nên con người của em vậy, Y Cách. Một đứa trẻ ngỗ nghịch, ương bướng và dường như chẳng chịu nghe lời bất kì ai trên cõi đời này.

Và cùng đôi mắt ấy, em à, thứ gã nhìn vào em không chỉ mỗi viên ngọc đỏ giữa ngữ điệu cứng rắn đầy vẻ kiêu sa. Đôi mắt gã nhìn vào em một đứa học trò nhỏ thó, đứng thẳng cũng chỉ gần tới vai. Còn say đắm vào em một nước da hồng hào mơn mởn thuở niên thiếu mới lớn, lấn sang cả màu tóc vàng ươm đầy vệt nắng đan vào từ ô cửa kính từ cửa sổ phòng y tế.

Khi gã tỉnh lại, đã thấy em ngồi ngay ngắn trên giường màu ga trắng muốt, cặp để dưới sàn và đôi chân đang mất kiên nhẫn đung đưa.

- Thầy? Nếu chả có chuyện gì thì em đi về.

Em nôn nóng.

- Em thất lễ với tôi quá.

Lí Ngang đến gần cậu học trò của gã, vuốt nhẹ lên mái tóc đã từng đẩy tâm trí gã vào bay bổng, xoa lên gò má ửng đỏ khi ngượng ngùng bởi vì hai đôi mắt nhìn vào nhau quá lâu.

Học trò, thầy giáo. Thầy và trò tự tiện như thế, cũng vì phòng y tế chẳng còn ai ở trỏng.

Hôn lên gò má em một cái đắm say, vừa mịn lại thơm thơm khiến gã chỉ muốn in hằn dấu răng của mình trên đấy. Đôi tay người thầy từ cầm viên phấn đến chuyển sang vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của đứa nhỏ này. Em vừa vặn trong vòng tay gã, đó là những gì Lí Ngang nghĩ khi bàn tay gã xoa lên chiếc eo của em, đến khi da chạm da thì gã mới được thoả mãn.

- Thầy...làm gì-

Giọng em run rẩy, một là vì nhột, hai là vì ngượng. Thật đáng thương cho cậu trò mình, mải mê đắm say với gã quá mà quên đi mất thực tại, đến tỉnh rụi hẳn mới giật mình. Đôi chân em co lại thì bị giữ ngay, gã vốn không để em có thời khắc nào tránh né.

Phải vì em không có cách nào đối xử với người mình ham mê nên mới nhất thời bướng bỉnh tỏ vẻ khó yêu chiều.

- Nói.

Giọng gã giết chết đi suy nghĩ bay bổng nơi em.

Móng tay lướt qua vùng da đã ngả màu, tím xẫm và ứa những vệt máu bầm không ra đỏ bên trong. Da em trắng lại càng thêm tô rõ những vệt màu khác vương vấn lại, chúng cũng là cho tâm trí gã phiền muộn đi hàng tỷ lần.

- Em đánh nhau đấy à?

Đôi mắt gã vẫn vậy, một màu điềm nhiên không quá nhiều cảm xúc. Nhưng giọng nói lại khác, chúng trách móc càng làm Y Cách khó chịu, em muốn che đi đôi tai mình lại.

Đôi mày em nhíu chặt, giọng chanh chua.

- Liên quan tới thầy chắc?

Đầu ngón tay ấn lên vết bầm đọng lại vùng eo của em, một chút thôi cũng khiến Y Cách phải nhíu mày kêu "oái" một tiếng.

- Thầy điên à?

- Trả lời đúng vào trọng tâm.

Lí Ngang thấy vuốt ve con mèo nhỏ này không được thì chuyển lập tức sang hình thức tra hỏi mạnh bạo hơn, dù sao uy quyền của gã vừa đủ để chèn ép cậu trò hèn mọn như em đây.

- Ừ đánh, có đánh. Nói oan nên tôi mới đánh trả.

Y Cách không thèm nhìn Lí Ngang nữa, em cứng đầu quay đi chỗ khác nhưng miệng vẫn phải trả lời.

- Chúng bảo thầy có vợ rồi.

- Ồ?

Một tiếng cảm thán, chỉ vậy thôi hả? Em quay đầu lại, định trách móc, nếu đúng lí ra thì em là người binh cho thầy trước, đánh nhau đến đớn đau cả người cũng là vì thầy, duyên cớ nào mà lại bị "hành xác" từ người mà mình "vừa mới cứu" chứ. Không công bằng.

- Thật ra nó cũng không phải là điều sai.

Lí Ngang cuối thấp đầu gã xuống. Ngón tay lúc này như đang hối lỗi, chúng vuốt ve quanh vết bầm quanh eo thon của em như một lời xin lỗi chân thành vì đã đả thương. Đôi môi gã đặt lên chỗ mang những gam màu khác thường ấy, tưởng chừng như rằng việc môi chạm lên vết tím bầm sẽ giúp em tiêu tan đi mọi cơn đau còn ẩn lại.

- Có em mà.

Tiếng hôn dọc từ vết thương em lan dần sang những nơi khác, lúc ý thức được thì nhận ra chúng đã mân mê tới phần bụng em mất rồi.

- Thầy thôi đi..

Đôi môi em ním chặt, em rất muốn đẩy người đàn ông đang có hành động âu yếm em quá mức kia. Nhưng biết sao giờ, gương mặt còn non trẻ chưa bước qua thuở trung niên ấy, màu tóc sẫm màu ảm đạm hộ phần tóc vàng của em, đôi con ngươi ấy mỗi lần nhìn đến em lại như muốn kể rằng mình yêu em vô bờ bến. Vì đâu phải mỗi gã yêu em say đắm thôi đâu, chính em còn yêu gã đến đắm say kia mà.

Trò và thầy, yêu nhau qua những lần chắp vá vụn vỡ. Qua những lần vết thương hằn lên da thịt non trẻ cậu thiếu niên, để người thầy này đau khổ giúp em giải quyết mọi việc.

Họ yêu nhau, chỉ cần âu yếm, mọi thứ quanh ta đều được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro