định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𐙚 có thể có thay đổi ꒱

ryu minseok cùng jeong jihoon đã chia tay, em không biết đây là lần thứ bao nhiêu cả hai nói ra lời chia cắt ấy, em nghĩ cũng đã hơn cả trăm lần rồi.

Mỗi lần chia tay lại là một lí do khác nhau khiến cho những người theo dõi cặp chích bông cũng khó hiểu. Như lần bất đồng quan điểm với nhau trong lúc làm việc khiến cả hai lớn tiếng với nhau, lúc đó vì cái tôi quá cao làm ai cũng khó chịu, vậy là cứ thế chia tay hay sau lần rời drx, minseok và jihoon không thể dành nhiều thời gian cho nhau nên cả hai chia tay vì muốn có thời gian lo cho sự nghiệp của riêng mình.

Nhưng cũng không ít lần xảy ra các tình huống khó đoán dẫn đến cả hai quay lại với nhau.

Có lần sau chia tay, minseok vì tái phát bệnh đau dạ dày, lần này hỗ trợ nhỏ của T1 đau đến mức phải nhập viện mà đúng lúc cả đội và hai anh lớn họ kim có lịch trình riêng nên bạn nhỏ đành đi viện một mình, gọi được taxi thì bị bạn lớn jihoon bắt gặp, thế là đường giữ Geng phải dắt hỗ trợ T1 đi gặp bác sĩ. Khoảng thời gian đó, minseok cũng sợ bị mọi người rầy la nên chỉ có mình jihoon biết và chăm sóc cho bạn nhỏ.

Lần đó cũng vì được chăm sóc kĩ lưỡng quá, minseok tăng vèo tận 3kg mà jihoon cũng có dịp lấy lí do để lò vi sóng với bạn nhỏ.

Hay như lần đường giữ Geng đùa quá trớn làm hỗ trợ nhỏ T1 khóc rồi bị dỗi một thời gian dài, ẩn hết tất cả hình ảnh chụp chung, chặn hết tài khoản mạng xã hội làm bạn lớn cuống quýt tìm cách dỗ ngọt. Khoảng thời gian đó, còn có lời đồn jeong jihoon và ryu minseok cạch mặt nhau và không còn cơ hội thấy cặp đôi quay lại nữa, ấy vậy mà lời đồn chưa bay xa đã bị chính chủ dập tắt ngay.

Cũng không biết bạn lớn dỗ bạn nhỏ thế nào mà sự giận dỗi trong khoảng thời gian lâu như thế đều tiêu tan hết. Cả giới mộ điệu cũng thắc mắc lắm nhưng hỏi đến hai người anh lớn họ kim của bạn ryu thì cả hai anh đều cười phớt lớt rồi phủi tay bảo không có gì đặc biệt.

Vậy đấy, có những lần chia tay tưởng như là sẽ không bao giờ trở lại, tình cảm rạn nứt đến nỗi ai cũng chắc chắn rằng jeong jihoon và ryu minseok sẽ không còn có thể hàn gắn nổi, thế mà định mệnh một lần nữa kéo đôi chích bông lại và viết tiếp nên một chuyện tình ngọt ngào.

Minseok đi bộ trên đoạn đường quen thuộc mà jihoon thường dắt em đi vào mỗi tối trước khi về lại kí túc xá, em thẩn thờ nghĩ đến những lần chia tay trước đó của cả hai rồi lơ mơ không biết sau này sẽ thế nào.

Bất chợt hỗ trợ nhỏ để ý đến một gian hàng nhỏ của bà cụ bên đường, không, không được tính là một gian hàng nữa, chỉ đơn giản là bà cụ trải một cái khăn ra đất rồi đặt một tấm bìa cạc tông có viết nguệch ngoạc dòng chữ " bói tiền kiếp ".

Minseok không tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau nhưng chỉ riêng hôm nay thôi, bên trong em có gì đó thôi thúc bản thân ghé vào gian hàng này của bà cụ trải nghiệm.

Nghĩ là làm thật, minseok quẹo vào.

" bà ơi, cái này bói thế nào vậy ạ "

Bà cụ ngẩng mặt lên, không nói gì cả.

" bà ơi? "

" đưa tay cho ta " - giọng bà khản đặc như lâu ngày không nói chuyện. Bà đưa tay ra trước mặt minseok ý muốn bảo em đặt tay lên.

Minseok không do dự mà làm theo lời bà cụ nói, em đặt bàn tay mình úp lên bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh và còn vài chỗ bị nám của bà cụ rồi nhắm chặt mắt lại.

Ryu minseok chỉ cảm thấy hơi choáng váng đầu óc một chút đến khi mở mắt ra, trước mắt em là bức bình phong lớn được đặt giữa một căn phòng. Bên tai minseok là những âm thanh ẩm ướt, tiếng rên kiều mị của một người con trai, tiếng thở dốc len lỏi như một cơn gió từ tai này qua tai kia khiến hỗ trợ nhỏ nóng bừng hai tai và mặt.

Những ánh nến sáng lập lòe khiến cho hình ảnh ân ái của hai người con trai hiện rõ lên bức bình phong, người lớn hơn ra sức xỏ xiên vào thân thể người nhỏ như muốn đem cả thân thể cùng tâm hồn hòa quyện vào nhau, biến cả hai thành một.

Người nhỏ phía dưới không thể kêu lên được một câu hoàn chỉnh vì lực đạo mạnh mẽ từ phía sau liên tục va chạm vào thân thể mỏng manh của mình. Em ưỡn lưng, cùng với làn da trắng đến mức nhạt màu tạo thành một vầng trăng khuyết, đón nhận từng có thúc đầu nội lực dồn dập tiến tới.

" jihoon…ức…nhẹ… nhẹ lại… làm ơn… "

" đúng vậy minseok, mau gọi tên ta nhiều hơn đi "

" không… ha… nhẹ lại đi… cầu… hức… xin người… "

" không thích "

Jihoon lại lần nữa đâm thật mạnh vào bên trong minseok, côn thịt ma sát vào thành ruột non đến đỏ hỏn, đến khi rút ra vách thịt ấm nóng lại hút chặt như muốn níu giữ người anh em của jihoon ở lại mãi bên trong.

Bà cụ xuất hiện từ đằng sau minseok, vỗ nhẹ lên vai thức tỉnh minseok đang chìm trong những hình ảnh ân ái kiều diễm trước mắt.

" cậu nhận ra chứ? "

" là cháu và… "

" đúng vậy, đây là kiếp đầu tiên của cả hai cậu, chỉ là có điều đáng tiếc "

Minseok không hiểu ý của bà cụ muốn ám chỉ, em chỉ thấy bản thân cùng jihoon đang rất hạnh phúc bên nhau, giờ này còn đang làm những chuyện khiến người ta xấu hổ.

Rồi khung cảnh phía trước thay đổi như giải thích cho lời nói trước đó của bà cụ.

Lần này cũng là trong căn phòng lúc nãy nhưng hình ảnh bây giờ đã khác, giờ đây minseok nằm trong lòng jihoon để bạn lớn đút từng muỗng cháo loãng đưa đến miệng bạn nhỏ hệt như hình ảnh minseok bị đau dạ dày phải nhập viện. Khuôn mặt của minseok lúc này đã nhợt nhạt không còn sức sống, hốc mắt sâu hút như người thiếu ngủ lâu ngày, cổ tay cũng nhỏ đi vài phần để lộ ra phần xương nhô cao như chỉ được bọc qua một lớp da.

" minseok, ăn một muỗng nữa nhé? "

" ta không muốn ăn "

" một muỗng nữa thôi, vì ta "

Minseok nhắm mắt lại cố gắng nuốt xuống muỗng cháo được đưa đến, một giọt nước ấm nóng từ khóe mắt rơi xuống thấm vào vạt áo của jihoon.

" ta muốn ngắm hoa đào "

" minseok mau hết bệnh đi, ta sẽ dẫn ngươi đi nhé "

Bạn nhỏ không nói gì, mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên nhẹ nhàng.

" cậu ấy sao vậy ạ? " - minseok mở tròn to hai mắt, ngờ ngợ ra được lời nói của bà cụ nhưng vẫn không muốn tin, em hỏi lại.

" cậu ta ngủ một giấc thôi " - bà cụ không giải thích thêm, có lẽ giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi mãi, cậu trai trẻ ấy sẽ không thể tỉnh dậy đón hoa đào cùng cái ôm của người cậu ấy yêu nữa rồi.

Khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, lần này không còn căn phòng nào nữa, minseok ngồi cùng bà cụ trên đội cái ghế bằng gõ có thành làm bằng sắt được sơn màu đen, chiếc ghế được đặt trước một tiệm hoa nhỏ có tông màu chủ đạo là hồng và xanh biển.

Bạn nhỏ nhìn theo hướng mắt của bà cụ, là một bóng người lớn và một dáng người nhỏ đang đứng tại quầy thanh toán ở bên trong cửa hàng.

Là em và bạn lớn jihoon.

Minseok có thể thấy rõ bản thân em mặc một cái len xanh lá cổ chữ V dài đến hông, phối chung với một cái quần short ngắn ngang đùi, bên ngoài khoác vào một cái tạp dề hình mèo cam. Mà jeong jihoon lại mặc một bộ vest đen, tóc chia 7:3 vuốt ngược trông đến lịch lãm.

" hôm nay jihoonie cũng mua hoa cúc trắng ạ? "

" đúng vậy, gói lại như mọi ngày giúp anh nhé "

" dạ, nhưng sao ngày nào cũng là hoa này thế ạ? "

" vì hoa này liên quan đến người đặc biệt với anh "

" vậy sao ạ, người đó chắc là đặc biệt lắm ạ "

Minseok không hiểu ý nghĩa của loài hoa này là gì, em còn đang thắc mắc rằng không biết cái người đặc biệt mà tên mèo béo ấy nhắc đến là ai, người ta còn đặc biệt hơn em hay sao chứ.

Hình ảnh lại tiếp tục thay đổi, lần này vẫn là ở tiệm hoa nhưng lúc này, jihoon đang ép minseok trên bàn tiếp khách ở trong quán, bàn tay xoa xoa bên má bạn nhỏ, ngón tay cái từ từ miết lấy cánh môi dưới hồn nộn rồi từ từ cúi xuống nuốt trọn lấy bờ môi mà jihoon đã luôn mong chờ được nếm được vị ngọt từ nơi ấy.

Minseok là lần đầu hôn môi, em không biết phải làm gì nên đôi mắt to tròn mở lớn, chứng kiến hết mọi hành động từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc nụ hôn của jihoon.

" không ai nói với em là lúc hôn cần phải nhắm mắt à "

" không ạ "

" vậy để anh nhé, lần sau bé ngoan phải nhắm mắt vào đấy "

" dạ, nhưng jihoonie ơi "

" sao thế? "

" cái người anh bảo là đặc biệt với anh mà ngày nào cũng mua hoa ấy, anh không sợ người ta sẽ buồn sao "

" bé ngốc, người đặc biệt của jihoonie chỉ có mình em thôi " - jihoon lại cúi xuống hôn cái chụt lên môi mọng của minseok làm bạn nhỏ cười toe toét hệt như em bé vậy.

Khung cảnh đáng yêu trước mặt khiến minseok mềm cả lòng, em không nghĩ câu chuyện của em và jihoon đã kéo dài đến như vậy, cả hai đã trải qua bao nhiêu kiếp người nhưng đến kiếp hiện tại, vẫn là thuộ về nhau.

Lần này, bà cụ không nói gì cả, bà im lặng chú tâm vào biểu cảm trên khuôn mặt của bạn nhỏ minseok rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tầm mắt minseok tối đen, đến khi lần nữa mở mắt ra thì lại không thấy bà cụ cùng gian hàng nhỏ đâu nữa. Chuông điện thoại trong túi áo khoác reo lên khiến dòng suy nghĩ khó hiểu của bạn nhỏ cũng bay mất.

" minseok, em đang ở đâu vậy? " - giọng của họ jeong đầy lo lắng khi biết tin minseok không có mặt ở kí túc xá.

" sao thế? "

" em đang ở đâu? Đừng giận tao mà suy nghĩ linh tinh, đưa tao địa chỉ để tao đưa em về "

" ở đường mà jihoonie hay dẫn em đi á, bạn qua đi " - minseok cười khinh khích khi thấy rõ sự bối rối của bạn lớn, đúng là jihoon thật rồi, lúc nào cũng lo lắng cho em như thế cả.

Minseok suy nghĩ đến những lần khó khăn trước đây, dù có thế nào thì jihoon vẫn luôn quay về bên em làm bạn nhỏ cũng cảm thấy trong lồng ngực có một dòng ấm áp ồ ạt chảy qua. Dù tính em trẻ con hay giận lẫy nhưng bạn lớn lúc nào cũng sẽ nhường nhịn em.

Khi minseok bị đau do trầy xước da cũng là bạn lớn chạy đi kiếm cho em băng cá nhân cinnamorol.

Khi minseok đau dạ dày đến mức phải nhập viện cũng là bạn lớn chạy đôn chạy chạy đáo chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho em.

Nhưng tất nhiên với cương vị là đối thủ của nhau, bạn lớn không thể an ủi đi nỗi đau đớn mỗi lần thua cuộc của em nhưng bạn lớn sẽ ôm em, hôn lên vành mắt đỏ hoe của em, xoa dịu đi cơn đau nơi đáy lòng em.

Và jihoon vẫn luôn là chú mèo to lớn thích dựa dẫm vào người của bạn nhỏ, vào những ngày nghỉ lười biếng, bạn lớn sẽ nằm cùng bạn nhỏ trên chiếc xô pha mềm mại đặt tại phòng khách trong ngôi nhà ấm cúng của cả hai, jihoon sẽ hóa thành một chú mèo thực thụ để minseok thoải mái đùa nghịch, hết xoa lưng rồi đến xoa bụng, nhéo nhéo đôi má tròn núng nính và uốn lượn từng lọn tóc trên ngón tay trỏ nhỏ nhắn.

Minseok sẽ cùng jihoon vào bếp, làm những cái bánh madeleine thơm phức, làm thật nhiều thật nhiều rồi chia cho gia đình, bạn bè. Sau đó cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức nó sau buổi ăn tối, xem một bộ phim yêu thích hoặc cày lượt xem cho newjeans.

Minseok không biết trước được tương lai, em chỉ biết rằng hiện tại bên cạnh em là jihoon và em rất hạnh phúc vì điều đó, có thể sau này cả hai sẽ xảy ra nhiều cuộc cãi vả, là những lời nói khiến cả hai đau lòng trong vô thức nhưng mong rằng bạn lớn hãy níu kéo em lại vì chữ thương.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro