Những Lần Gặp Gỡ Khó Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu tiên gặp mặt, Thái Sơn không dễ dàng từ bỏ ý định làm quen với Phong Hào. Cậu hiểu rằng để có được sự chú ý của một Omega như anh không hề đơn giản. Ngày nào Thái Sơn cũng tìm cách tiếp cận, từ những câu hỏi xã giao cho đến việc mời Phong Hào cà phê, bất chấp sự từ chối lạnh lùng từ phía anh.

"Anh không thấy phiền khi có một Alpha như tôi luôn theo đuổi mình à?"

Thái Sơn hỏi, ánh mắt trong trẻo tràn đầy sự chân thành.

Phong Hào nhíu mày, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. "Không phải vấn đề đó. Cậu còn trẻ, có nhiều điều thú vị hơn để làm."

Nhưng không thể phủ nhận rằng những lần Thái Sơn xuất hiện, dù với những lý do nhỏ nhặt, đã khiến Phong Hào cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn. Có những ngày cậu bận rộn với công việc, rồi lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thái Sơn từ xa, khiến tim cậu đập rộn ràng.

Một buổi chiều, khi Phong Hào đang vội vàng ra khỏi văn phòng, cậu bất ngờ chạm mặt Thái Sơn ở cửa. Hơi ngượng ngùng vì không kịp chuẩn bị tinh thần, Phong Hào chỉ lạnh lùng đáp: "Cậu làm gì ở đây?"

"Đợi anh,"

Thái Sơn trả lời, không chút ngại ngùng. "Tôi có ý tưởng mới cho dự án, muốn mời anh cùng thảo luận."

"Không rảnh," Phong Hào nói, nhưng trong lòng cậu lại đang phân vân. Thực tế, cậu rất muốn nghe về những ý tưởng mới lạ của Thái Sơn, nhưng lòng tự trọng lại khiến cậu không muốn biểu lộ điều đó.

"Chỉ cần một ly cà phê thôi. Cùng nhau làm việc không tệ mà," Thái Sơn tiếp tục thuyết phục.

Sau một hồi do dự, cuối cùng Phong Hào cũng gật đầu. "Chỉ một ly thôi nhé."

Ngồi ở quán cà phê gần công ty, Thái Sơn hào hứng chia sẻ những ý tưởng của mình. Phong Hào tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy thú vị với sự đam mê và nhiệt huyết của Thái Sơn. Cậu không ngừng đặt ra câu hỏi, khiến những ý tưởng của anh trở nên sống động hơn.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Thái Sơn đã tạo được một không gian thân thuộc, gần gũi hơn giữa hai người. Trước khi rời đi, Thái Sơn chớp chớp mắt nhìn Phong Hào. "Hẹn gặp lại lần sau, anh nhé!"

Phong Hào cảm thấy ngượng ngùng nhưng không thể chối từ nụ cười tươi tắn của Thái Sơn. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy vui khi có cậu bên cạnh. Đó là điều mà bấy lâu cậu chưa từng trải qua.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro