Child !? #𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một số thành viên Fuurin và Shishitoren (ft. Noroshi) bị hóa nhỏ (?)

Waring: OOC

----------------


Sakura Haruka, lớp trưởng lớp 1-1 Đa Văn Chúng, em được mọi người quan tâm rất nhiều từ khi bước chân vào khu phố Makochi này. Không biết quá khứ như thế nào khiến em luôn có một khoảng cách vô hình với mọi người, nhưng em vẫn luôn được mọi người quan tâm và chăm sóc.

Điều này khiến em mở lòng và chấp nhận mọi người xung quanh nhiều hơn và nở những nụ cười ngỡ như nắng mai khiến ai cũng say đắm. Đồng thời mọi người đều muốn em thuộc về mình, bởi em là nhánh đào mỏng manh ai ai (trừ bạn E giấu tên) cũng muốn được nâng niu, che chở.

Như mọi ngày em đang trên đường tới lớp, bỗng em thấy một cậu nhóc tóc vàng đang chạy vội về phía mình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em đã ngã rầm một cái. Một giọng nói non nớt mà có phần quen thuộc cất lên.

"S-sakura-san à! Cậu không sao chứ?"

"Ui da... Tao không sao, mà mày là Nirei đó hả!?"

"Đúng là tớ. Huhu...Không biết sao mà tớ lại bị vầy nữa, tự dưng ngủ dậy cái hôm sau thành vầy luôn"

Vừa dứt lời Sakura đã bế phốc Nirei lên, làm cậu hết hồn, vừa quơ tay vừa quơ chân loạn xạ.

"S-s-sakura-san à...C-cậu làm gì tớ vậy????"

"Không thấy hay gì, mà mày nhẹ hều à"

"T-thả tớ xuống đi màaaa..."

Bất chợt em thấy cái má bánh bao của Nirei, ma xui quỷ khiến không hiểu sao em lại véo cái má ấy.

"Úi...!!! Cậu lại làm gì nữa vậy??"

"Không có gì, tao đùa thôi..."

Nói xong em lại mỉm cười nhẹ một cái vì sự dễ thương và mềm mại của nhóc Nirei này. Thấy được nụ cười của bạn nhỏ, má Nirei bỗng chốc lại đỏ lên, thấy vậy em hỏi Nirei bị gì thế, nhưng cậu lại phủ nhận là do em véo má thôi.

"Mà mày thế này thì không biết bọn kia thế nào, tao nghĩ là nên tới lớp nhanh thôi"

"Tớ nghĩ là vậy, mà trước tiên cậu thả tớ xuống trước đi"

"Cái chân của mày mà chắc theo kịp bước chân của tao chắc, để tao vác mày đi cho lẹ"

Mặc dù rất ngại kiểu bế bồng như con trẻ như thế này, nhưng được người thương bế thì ai chả khoái. Cứ như vậy hai người mau chóng tới lớp.

----------------


Vừa mở cửa lớp, em đã thấy lớp mình như cái bãi chiến trường bởi một số thành viên trong lớp giống như Nirei.

Phía xa xa, em thấy Taiga đang cố nhấc cái tạ để tập luyện, có cố gắng nhưng không đáng kể.

Còn Kiryu thì loay hoay cầm chiếc điện thoại để chơi nốt ván game nhưng cứ bị tuột khỏi tay rơi bộp bộp, em nghĩ chuyến này Kiryu sẽ phải phải thay màn hình điện thoại thôi.

Em lại đảo mắt về tên chết tiệt Sugishita, thấy hắn nằm ra đất ngủ mặc kệ sự đời cùng với cái tướng ngủ úp mặt xuống trông như xác chết, mà từ 1m92 xuống 1m45 khiến em thấy đã cái nư.

Bỗng cảm giác được ai đó đang kéo ống quần mình, em cúi xuống thì thấy một cậu nhóc tóc màu rượu vang cùng đôi bông tai dài, đeo cái bịt mắt mà cứ tuột xuống khiến cậu phải giữ khư khư nó.

"Sakura-kun đang bế Nire đó hả?^^"

"Nhìn mày cố cười trong thân hình trẻ con đó khiến tao thấy dễ nhìn hơn đấy, Suou"

"Miễn là Sakura thích^^"

Sau đó em thả Nirei xuống, mặc dù hơi tiếc vì em không bế mình nữa, nhưng vì ánh mắt của Suou khá đáng sợ nên cậu hơi rén mà không dám nói gì.

Nirei đành phải lái sang chuyện khác.

"Mà không biết Umemiya-san và Tứ Thiên Vương có bị như vậy không Sakura-san?"

"Tao không biết nữa, hay là qua lớp 2-1 xem trước rồi lên sân thượng xem"

"Hay cậu bế tớ đi Sakura-kun, chân tớ ngắn quá không theo kịp^^"

"Mày phiền phức quá đấy"

Nói xong má em ửng hồng nhưng vẫn bế Suou lên. Điều này khiến Suou cười tủm tỉm và xung quanh có mấy bông hoa hồng hồng bắn tứ tung.

'Sakura dễ thương ghê'

"Tớ nữa Saku-"

Chưa kịp nói hết thì Nirei đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo muốn xẻ mình ra làm 7749 mảnh của Suou.

"À...Ý...ý...T-t-tớ là đi bộ cùng với cậu, Sakura-san..."

"Chà, Nire chịu vận động rồi ha"

'Tình thầy trò chúng ta chấm muối tại đây. Biết vậy hồi đó không bái cậu ấy làm sư phụ. Huhu...!!!!'

Nghe đến qua lớp năm 2 và sân thượng xem tình hình như thế nào (thật ra là vì Sakura), Kiryu (vứt điện thoại đi) và Sugishita (đã tỉnh ngủ) liền kéo đến chỗ Sakura.

"Sakura-chan cho tớ theo với!"

"..."

Sugishita không nói gì chỉ nhìn em bế Suou chằm chằm. Cảm giác có ánh mắt rực lửa đang nhìn, em quay lại hỏi.

"Mày nhìn cái quái gì thế?"

"...Không có gì"

"Sugishita cũng muốn được Sakura bế hả?"

Suou vừa dứt lời, Sugishita 'hừ' mạnh một tiếng rồi quay đầu đi như trốn tránh gì đấy.

"Fufufu..."

Kiryu thấy Suou được bế thì cũng muốn được người thương làm như vậy. Cậu giơ hai tay rồi dùng ánh mắt long lanh nói với em.

"Tớ cũng muốn nữa Sakura-chann!!"

Dứt câu, ai đó dành cho Kiryu những ánh mắt muốn xé cậu ra mà Kiryu giả ngu, không biết gì hết.

"...Aizz, s-sao tụi mày phiền phức quá"

Nói thế nhưng mặt và tai Sakura đỏ ửng và em vẫn đưa tay bế Kiryu lên. Mặc kệ ánh mắt như lưỡi dao của Sugishita và Suou, Kiryu vẫn cứ hưởng thụ cảm giác được người thương bế (ngu gì không tận dụng cơ hội).

(Nhìn Sakura giờ giống mẹ trẻ và đàn con thơ)

Còn Nirei nhìn mọi chuyện diễn ra mà không làm gì được.

Nirei có tức không ? Có.

Nirei có làm gì được không ? Không.

'Má, tức cái lồng ngực ghê. Lần sau mình sẽ tận dụng cơ hội để được cậu ấy bế mới được'. Cậu vò đầu bứt tóc mà thì thầm trong lòng.

Cả đám bắt đầu đi qua lớp 2-1.

----------------

23/6/2024
Còn part 2 mà lười post quá ạ🤓
Đã beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro