Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙-

Waring: OOC

----------------


"Sakura"

Giọng nói quen thuộc khiến em giật mình tỉnh giấc, nhưng khi mở mắt em không gặp ai cả, chỉ thấy một vùng trắng xóa bất tận. Xung quanh yên tĩnh đến bình yên.

'Sakura?'

Nghe cái tên vừa có phần xa lạ vừa có phần quen thuộc.

'Là ai vậy?'

Em cất bước đi về phía trước dù biết sẽ chẳng có điểm dừng. Đi mãi em thấy một cánh cửa hiện ra trước mắt em.

"Một cánh cửa..."

Em bước lại gần, đặt tay vào nắm cửa.

Cạch!

Ánh sáng trắng bao trùm xung quanh, em nhắm mắt lại vì chói. Mở mắt ra em thấy mình đang ở cùng hai người xa lạ nhưng lại mang cho em cảm giác thân thuộc kì lạ.

Một người có mái tóc màu rượu vang, đeo đôi khuyên tai dài, hình như cậu ta có đeo một chiếc bịt mắt thì phải. Người còn lại tóc vàng, mặt lốm đốm tàn nhang, trên tay cầm một bó hoa.

'Cúc họa mi sao?'

"Đẹp thật đấy". Em bất giác khen mà hình như họ không nghe thấy thì phải.

Nhưng mà em đâu biết rằng bó hoa trông rực rỡ đó lại mang ý nghĩa của sự đau thương, buồn bã.

"Cậu ấy đi thật sao, Suou-san". Người con trai tóc vàng bỗng dưng nói.

"Cậu vẫn không chấp nhận sao, Nirei?"

Người tên Suou trả lời cậu. Đôi mắt của cậu mang một nỗi buồn sâu thẳm, hình như còn chứa chút tuyệt vọng.

"Hức..."

Tiếng nức nở của cậu vang lên nhưng đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ lên, cậu đã cạn cả nước mắt.

Chợt hai người dừng lại, em nhìn thấy có ba người đứng ở gần đấy.

"Cái cậu có mái tóc hồng là nhuộm sao, còn người kia cao vãi mà sao mình thấy hơi khó chịu vl. Ồ, còn người kia thì có tai nghe ở cổ kìa"

Em nhìn thấy bọn họ đều mặc đồng phục trường nào đó thì phải, giờ em mới để ý họ đang đứng trước một ngôi trường cao trung.

"Fuurin...?". Em đọc tên ngôi trường đó.

Cái tên này khiến em cảm thấy thân thuộc và ấm áp nhưng em lại không nhớ là ở đâu.

"Đi thôi"

Cậu trai tóc hồng lên tiếng, bọn họ cùng rời đi.

Em đi lại gần quan sát bọn họ.

Cái người cao cao ấy, cậu ta nhìn có vẻ bất cần đời mà em lại thấy mắt gã sưng đỏ y như đã khóc nhiều ngày mà không ngủ vậy.

Còn người con trai tóc hồng thì đôi mắt gần như mất hết ánh sáng, miệng mím lại nhìn có vẻ tức giận và tuyệt vọng.

Cậu trai tóc vàng đeo tai nghe thì có vẻ đỡ hơn một chút nhưng mà em để ý là cậu ta tự cắn môi mình đến nỗi vẫn còn ít máu rỉ ra.

"Này, đừng tự cắn môi mình nữa, có phải lỗi của anh đâu, Kaji"

Người nọ lên tiếng là cậu con trai có mái tóc màu hồng, Kiryu.

"..."

Kaji không nói gì, ánh mắt của anh càng sâu thẳm.

"Nếu không phải tại gã đó...". Sugishita, cái gã cao cao, lầm bầm, giọng có vẻ tức giận, em còn thấy cậu nghiến răng nhưng không hiểu sao cậu ta lại không nói hết câu.

" 'Gã đó' là ai vậy nhỉ?"

Em thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục theo chân họ.

----------------


Bọn họ sau đó rẽ vào một ngôi nhà.

"Đây là... nhà tang lễ?"

Từng người một nối đuôi vào, họ rẽ vào một căn phòng đang được tổ chức.

Em đi theo họ, vừa vào em đã thấy trước mặt mình là một cỗ quan tài chưa đóng.

Tò mò, em muốn lại xem người bên trong là ai.

"Xin lỗi, bọn anh tới trễ"

Sự chú ý của em lại chuyển sang một người con trai tóc trắng bước vội vã đến, kế bên là hai người nữa. Cả hai đều mặc một chiếc áo khoác màu cam, có logo của con gì đấy, một người tóc đen và người còn lại tóc màu vàng kim.

"Chó gì xấu vậy?". Em buột miệng nhận xét logo trên áo của hai người họ.

"Không sao bọn em vừa mới tới". Suou trả lời Umemiya.

"Xin lỗi..."

Người lên tiếng là Togame, mái tóc của anh trông rất bù xù, hình như đã rất lâu rồi chưa cắt thì phải.

"Kame-chan..."

Chouji gọi anh, đôi mắt của cậu trông vô hồn, bên trong còn có sự buồn bã nữa.

"Này! Ai cho các người vào đây?"

Bỗng Nirei hét lên với ai đó. Em quay lại nhìn thì thấy hai gã đang tiến vào đây. Gã kia tóc đen, có xăm hình vô cực ngay cổ, gã còn lại thì có mái tóc rực lửa như phượng hoàng. Không hiểu sao em lại muốn ra đấm cái gã tóc đen nhìn như ông kẹ kia.

"Tao đến để thăm em ấy lần cuối"

Gã ông kẹ, Endou, lên tiếng.

"Không phải tại mày mà em ấy như vậy sao?? Mày có tư cách gì mà đến đây!?"

Suou tức giận, giờ cậu chỉ muốn lao đến đạp vào đầu gã, nhưng như vậy thì em có trở lại không?

"Tao thấy hối hận rồi, ai ngờ em ấy lại ám ảnh như vậy..."

Endou biết vì gã mà em như vậy, gã chỉ muốn đấm cho mình mấy cái ngay thời điểm ấy.

"Tất cả là tại mày! Tao phải sống chết với mày một phen!"

Sugishita tức giận hét lên với hắn định lao lên nhưng bị Kiryu và Nirei ngăn cản. Cậu đang vùng vẫy muốn thoát ra đánh Endou, chưa kịp làm gì thì hắn bị gã tóc phượng hoàng, Chika, đấm cho một cú vào mặt.

"Mày nín, hối hận được cái mẹ gì?"

Chika hận không thể đổi Endou để lấy em quay trở lại, gã đành đấm hắn cho bõ tức.

Umemiya không nói gì, anh chỉ nắm chặt tay lại.

Em nãy giờ chứng kiến tất cả không biết vì ai mà họ sẵn sàng lao vào đánh nhau như vậy. Nhìn qua chiếc quan tài kia, em tiến lại gần để xem.

"Ah"

Em ngẩn người ra.

Người bên trong là... em mà.

Một người con trai tóc hai màu, trắng và đen, cậu trông như đang ngủ, hai tay đặt lên bụng và có một nhánh đào được đặt bên trên.

(P/s: Nhánh đào này là giả, ai ngắt nhánh đào thật là bị đi tò đó)

Vậy ra em đã chết rồi.

Sakura là tên em.

Sakura Haruka.

Em nhớ ra bọn họ là ai rồi.

Bọn họ là những người yêu thương em, sẵn sàng làm tất cả vì em.

Nhưng em lại đi rồi.

Bàng hoàng, em vươn tay chạm lấy thân thể ở bên trong.

Lạnh thật.

Em cảm thán.

"Sa-sakura, là em phải không?"

Đang thất thần bỗng giọng nói của Umemiya vang lên, anh và bọn họ mở to mắt nhìn về phía em. Vui mừng, hoảng hốt, hối hận, điên cuồng là cảm xúc trong mắt bọn họ mà em thấy được.

Bọn nhìn thấy được em rồi.

"Đừng đi, Sakura"

----------------

4/7/2024
Có nên viết phần tiếp của fic này khôm🤩
Đã beta

°ᡣ𐭩 . ° .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro