0+1?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

_Nhà Yeonjun luôn có một tên stalker bí ẩn lén lút mỗi khi cậu vắng nhà , và Yeonjun dường như đã quen với điều đó.

_Mặc dù cậu không biết mặt của hắn ra sao , điều này xảy ra từ lúc cậu làm việc tại cửa hàng tiện lợi ngay cạnh ngôi trường đại học cậu đang học.

_Lúc đầu , Yeonjun khá sợ hãi ... Tất nhiên , vì tự nhiên lại có ai đột nhập nhà mình lúc mình vắng nhà và nấu cơm ,nấu đồ ăn rồi cả để lại lời nhắn cho mình ...

_Yeonjun cũng có là kêu hắn dừng lại rồi , nhưng cho cùng hắn hôm nào cũng đột nhập.

_Cảm thấy điều này cũng không tệ , vì nó giống như kiểu có người hầu từ trên trời bay xuống vậy...

_Nhưng đến ngày thứ 21 , Yeonjun lim dim nửa mơ nửa tỉnh . Lặng lẽ nằm xuống giường rồi chuẩn bị đi ngủ , nhưng chưa kịp nhắm mắt . Lại có bóng đen đè cậu rồi lật cậu xuống , hắn ta thở dài.

_Yeonjun bất ngờ rồi sợ hãi , run lẩy bẩy: 'a-anh là a-ai thế...?'.
-Sau khi nhận ra cậu vẫn thức , hắn lại lấy gối ném vô mặt cậu rồi chạy đi mất.

_Cuối cùng , Yeonjun cũng không thể biết danh tính của hắn là ai . Tuy là khá tò mò , nhưng chỉ sợ hắn cũng ngại...

_Tất nhiên Yeonjun cũng mang điều này đi kể cho duy nhất một người... Từ đầu năm học tới giờ , nhiều người nói chuyện với cậu lắm nhưng Yeonjun chỉ coi một số người là bạn thân của mình.

_Nếu nói cho Beomgyu , tất nhiên nó sẽ mang đi kể cho thằng ghệ nó rồi.

_Và cái người 'Duy nhất' ấy là Choi Soobin , vì nó biết giữ kín mồm miệng nhất , ngoài game ra thì nó ít khi nói chuyện với ai lắm.

_Tất nhiên khi nghe xong Soobin cũng hoảng , hắn vỗ vai Yeonjun:

'vậy là tên đó đã làm như thế với cậu?'
-Hắn che miệng: 'aiguu'

_Điều đáng ghét nhất là cái thằng Choi Soobin này luôn trốn học , đôi khi nó lại đi học buổi chiều rồi lại trốn tiết 3-4.

_Nên thời gian nói chuyện với hắn cũng ít đi hẳn.

..

_Sau khi đi học về , Yeonjun lại gần bàn ăn . Nhìn mẩu giấy trên bàn của tên stalker để lại , cậu tự hỏi có phải hắn ghi rằng.
'xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc ngủ' Không? .

_Tất nhiên là không , vẫn là câu nói nhớ ăn ngon và đi nghỉ sớm . Yeonjun cầm cây bút trên tay , lặng lẽ ghi lại vào tờ giấy bên dưới.
-'hôm qua là anh quấy rầy tôi đúng không?'.

_Thở dài , vì hắn mà cả đêm đó cậu cứ nằm nghĩ mãi , cuối cùng lại 2h sáng mới ngủ được.

_Đợi đến tối , lại là một hôm tăng ca . Đêm nay khá là lạnh . Yeonjun lại tự hỏi xem tên stalker đã trả lời lại cậu chưa , hay là hắn lại tự ý thay đổi chủ đề.

_Nghĩ đi nghĩ lại về dòng chữ khác nhau thì lại giật mình vì cái giọng ầm ĩ của thằng nhóc Beomgyu.
-'Ông lại tăng ca nữa, cố lên nhé fighting!!'.
_Yeonjun nghe xong liền sôi máu , hiện giờ đã sát giờ tan ca . Vậy mà nhóc Beomgyu lại vô mua giờ này.

'tại mày đó Beomgyu'.

_Beomgyu thở nhẹ ra , nó lấy từ trong túi ra một cái khăn quàng cổ màu trắng , đặt nhẹ lên bàn trước mặt Yeonjun.
-'ông Soobin gửi ông đó , ổng có nói gì nữa á.... Hình như là kêu anh mặc đồ ấm vô á!'.

_Yeonjun nhận lấy chiếc khăn trên bàn , sau đó nhìn bóng lưng Beomgyu đi ra khỏi cửa hàng , cậu cũng đóng cửa rồi đeo khăn quàng này đi về.

_Khi mở cánh cửa ra , căn nhà lại không như ban đầu , có ai đã bật hết đèn lên và để lại dép ở đây.

_Cậu tò mò lại gần bàn ăn cầm mảnh giấy nhắn trên tay rồi giơ lên.
-'sớm thôi, cậu sẽ biết .... Vào tối nay , hiện tôi đang trong nhà cậu'.

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro