₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể rằng, ở một con phố nào đó, nơi mà có tận bốn cửa hàng gà rán đang cùng hoạt động. và đó là lý do hàng đầu dẫn đến việc các cuộc chiến tranh bùng nổ, khách thì ít mà mở thì lắm cửa hàng. đôi khi các quán phải đối mặt với việc cửa hàng vắng tanh còn hơn cả chùa. thế nhưng sâu trong đó là một tình bạn không thể nào cảm động hơn, khi nhân viên của cả bốn cửa hàng chơi chung một hội với slogan "anh em tao đông nhưng anh em tao không ngông". với cái visual đỉnh chóp nhưng giao diện lại tuyệt cả là vời thì hiệp hội này gồm ba thành viên chính thức và một hay bị đá ra chuồng gà vì tội suốt ngày nói nhảm.

hoàng quang đức, kẻ nắm đầu bang phái, tấm chiều cũ nát của nhóm. y là người già nhất nhóm nên lâu lâu cứ mùa lạnh là lại tái phát bệnh đau lưng mãn tình của người già. thế nhưng, bù lại y rất được các em kính trọng, mọi kèo đi ăn h******o lúc nửa đêm đều là do y trả tiền, ừ chúng nó có cứt tiền mà trả. tự hào là một trong những fan cứng của mono, quang đức từng spam "em là" suốt bồn tiếng tại texas khiến một số khách hàng bị điếc tạm thời. dẫu vậy, y vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm.

phan đặc trùng dương, thành viên (chưa) chính thức của nhóm, với nụ cười tỏa nắng, tính tình ấm áp cùng với chiều cao lý tưởng, anh được rất nhiều người xin in4. thế nhưng trái với giao diện của mình, anh lại là một sạdboi see tình, từng bị bồ đá vì nhảm quá mức. và đó cũng là lý do chính khiến anh bị kì thị trong chính nhóm của mình. hiện tại đang làm ở kfc nhưng vẫn hay qua jollibee đóng cọc tại "đồ" ngon

trần văn tài, nhân viên sáng giá tại jollibee, số vợ hờ đếm không xuể, chủ yếu là mấy bé mà em từng đảm nhiệm tổ chức sinh nhật cho. là một người mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, em rất được lòng mọi người xung quanh, đặc biệt là trẻ em. thế nhưng, văn tài có cái mỏ rất hỗn, may là không hay cọc chứ mỗi lần cọc là lại lôi cả dòng họ người ta ra chửi.

bạch hồng cường, em út cute của nhóm, tuy vậy nhưng cậu lại là người trưởng thành nhất. đây là nói giảm nói tránh thôi chứ thật ra là ít trẻ trâu nhất thôi. có sở thích đặt đồ s****e ngộ chỗ là không bao giờ đặt về nhà mình toàn đặt về nhà quang đức để ổng trả tiền hộ thôi, anti cứng l****a. thật ra ban đầu là cậu ứng tuyển ở kfc cơ nhưng sau khi làm thử một tuần thì thấy mình không hợp với môi trường đó (thật ra là nhức đầu vì trùng dương nói quá nhiều) lên cậu mới chuyển qua lotteria làm.

hoàng quang đức ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu thậm chí hôm nay y còn là sẵn một bộ vest để mặc nữa.

"chào mấy cưng"

"khiếp, đi ăn trứng vịt lộn mà sao ăn mặc lồng lộn vậy, thấy thằng dương không, quần đùi, áo sát nách, râu còn chả chịu cạo"

"tí anh mày đi có việc trọng đại mà"

"sao đi chơi với cô nào à"

"không, đi đưa con mèo đi triệt sản"

gặt chuyện trang phục sang một bên thì hiện tại cả bốn đang ngồi trong popeyes, mỗi đứa một miếng gà chiên nước mắm mà gặm.

"bốn đứa làm ở cửa hàng gà cả tuần không ngán hay sao mà giờ đi chơi cũng chọn ăn gà nữa"

"thì chỉ được ngửi thôi có ăn miếng nào đâu"

"ê nhưng không ai thắc mắc là con gà có trước hay quả trứng có trước hả ?"

không khí sôi nổi biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chủ nhân của câu nói kia, phan đặng trùng dương.

"tao này, tao có trước này"

"ông đừng có hỏi những câu vớ vẩn đấy nữa đi"

"khiếp mấy người suốt ngày bắt nạt nó"

"đúng òi, chỉ có bạn tài là thương tao thôi"

trùng dương cong mỏ muốn thơm vào má văn tài nhưng tiếc là môi chưa kịp chạm đến má của người ta thì đã bị ăn tát rồi.

"ê chúng mày"

"có đứa nào mang tiền không ?"

lại là cái không khí yên lặng đó, tám mắt nhìn nhau, lắc đầu, à ra là chầu này người trả vẫn là quang đức, thôi quen rồi, đau một chút thôi.

sau buổi hẹn hò các kiểu đó thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo của mình, kfc đều đều đi xỉa xói jollibee và texas vẫn không thôi cay cú lotteria vì tội hay đá đểu mình.

để mà nói tại sao lại có cái hiệp hội này thì lại là một câu chuyện dài nữa. đầu tiên là trùng dương và hồng cường chơi chung trước tại từng làm cùng một quán. rồi đến một hôm, khi hồng cường đi ăn sinh nhật bạn mình ở jollibee thì có gặp văn tài, do em là người phụ trách tổ chức bữa tiệc lên hai người có nói chuyện một chút mà càng nói càng hợp gu thế là quen nhau từ đó, trùng hợp thay trùng dương và văn tài lại là bạn học cũ, từ thời mầm non. còn quang đức được vào đội là bởi hôm đó lúc y đi ăn h******o một mình vào hai giờ sáng, trong quán có mỗi y và đám người kia nhưng xu một chỗ là hôm đó ba tên kia đi ăn không ai đem tiền theo cả, mà quang đức là một người với lòng nhân hậu cao cả thì đã trả dùm, kết quả là được kết nạp vào hội, mặc dù phí kết nạp hơi cao xíu. và từ đó cái hiệp hội vớ vẩn này ra đời.

cơ mà nhìn bần bần tí thôi chứ nghiêm túc là hơi bị tốn gái đấy nhưng đáng tiếc là chúng nó lại đi yêu nhau hết rồi. thanh niên trùng dương với kinh nghiệm yêu đương tràn trề, là người có nhiều người yêu cũ nhất lại đi rung động với một thằng bạn học cũ mà ngày xưa từng cướp miếng trứng rán của mình. với chấp niệm đẹp trai không bằng chai mặt thì mặc dù làm ở kfc nhưng chiều nào cũng sang jollibee đóng cọc đến tối, may là sếp không thấy chứ sếp mà thấy là bị tống cổ lâu rồi. anh ngồi chống cằm nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đứng tại quầy thu ngân, lâu lâu văn tài còn nở nụ cười thân thiện, người gì mà xinh yêu hết nấc à.

"địt cụ, mày nhìn xong chưa"

à quên cái mỏ vẫn hỗn, văn tài sau khi được tan ca là sẽ có một cái đuôi mét tám lẽo đẽo theo sau, liên tục mấp máy.

"tại mày xinh á, văn tài hôm nay làm mệt không ?"

"đã ăn gì chưa ?"

"tao mua koi the é cho mày này"

"dạo này làm gì giàu thế, bữa thấy mua một đống đồ nữa cơ mà"

"tao bán thận á"

"bớt khùng"

văn tài đạp vào chân trùng dương một cái, em cướp lấy ly trà sữa hút rột rột, uống sang hết cả mồm.

"hôm bữa lướt tik tok thấy cái gì mà cầm hộp đựng đi lotte cinema là được miễn phí bỏng á"

"ừ rồi mày cầm nguyên cái thau đi làm gì, vô đấy giặt quần áo à hay úp lên mặt chứ giờ là tao muốn úp nguyên cái thau vô mặt mày rồi á !"

"mày đi xem phim với tao đi mà, đi mà~"

"trông mày như con nít ý"

"thế mày thích con nít không ?"

"không thích con nít thì tao vô jollibee làm làm gì"

"hả cái gì cơ"

"bố mày bảo tao ghét mày"

trùng dương bĩu môi vờ giận dỗi nhưng rất nhanh xong đó anh lôi trong túi áo ra một con vịt bằng bông nho nhỏ, anh dúi nó vào tay em.

"cho tài đấy, con tao, gắng mà chăm sóc, lúc tao không ở đây đừng hòng bắt nạt nó"

"mày nói như kiểu mày sắp đi đâu ấy"

"đúng thật mà..."

câu nói đó như sét đánh ngang tai, trùng dương tính đi đâu cơ chứ, anh tính bỏ em thật sao. văn tài đờ đẫn một lúc rồi hỏi lại.

"mày tính đi đâu hả ?"

"mày tính bỏ tao thật á"

"mày hứa sẽ theo đuổi tao đến khi tao đổ cơ mà"

"đồ thất hứa"

văn tài bặm môi cố gắng không khóc, em đấm liên tục vào ngực của anh.

"giờ tao đổ rồi mày lại muốn rời đi"

"bố mày ghét mày"

"bình tĩnh coi cái thằng đần này"

"tao đi về nhà thôi chứ có đi ngỏm đâu mà mày lại la om sòm vậy"

văn tài gạt nước mắt, lên gối vào bụng trùng dương một cái, gọn lẹ. anh đau đến mức ôm bụng rồi lăn lê ra đất nhận thấy mình hơi quá, em ngồi xổm xuống hỏi thăm.

"ê đau không mày, xin lỗi nha nãy tao hơi nóng"

"mày bảo mày thích tao"

"tao nói hồi nào ?"

văn tài hơi giật mình hình như vừa nãy em có lỡ lời thật.

"mày đứng có chối, tao nghe rất rõ nhé !"

"ừ đấy thì sao"

"thì không được chứ sao, tao phải là người nói trước chứ"

"tao thích mày, làm người yêu nhau nhé ?"

"oke mày đồng ý rồi"

"ê tao có nói gì đâu"

"không cần nói tao cũng biết mày đồng ý mà, ai mà cưỡng lại được sự đẹp trai siêu cấp của phan đặng trùng dương cơ chứ"

giờ thì văn tài đã biết vì sao người yêu cũ của trùng dương lại đề nghị chia tay rồi, bây giờ từ chối liệu có kịp không nhỉ ?

hai người bắt đầu hẹn hò từ đó, một chuyện tình đẹp như romeo và juliet. nghe hoa mĩ nhỉ, thật ra là nó khá bất ổn. ngày thứ hai yêu nhau, trùng dương đã đem hết gia tài của mình qua nhà văn tài đòi ở chung, em nhăn mặt nhìn anh lỉnh kỉnh vác mấy cái vali vào nhà, người gì mà ngang như cua cơ mà đi ở nhờ thì đem theo hai ông tướng kia theo làm gì. văn tài lườm quang đức cùng hồng cường đang khúm núm đứng ngoài cửa.

"liếc nhiều lòi mắt đấy"

"tao đánh mày lòi ruột trước đấy nhé thằng cường"

"rồi đến đây làm gì ?"

"đến thăm cuộc sống hôn nhân của em tao"

"bọn tôi kết hôn khi nào"

"ơ vợ ơi em nói gì thế, chúng ta mới kết hôn hôm qua mà"

"bọn mình mới yêu nhau được hai ngày thôi đấy nhé, mày có tin tao đá mày ra đảo không ?"

"thôi đùa mà, tao rủ qua đấy, hôm nay ăn lẩu đi, tao khao"

"khiếp ông làm gì mà giàu thế ?"

"bán thận, tao bán nốt quả bên kia rồi"

hồng cương khinh bỉ nhìn trùng dương, ông già này làm lố quá trời. và lẩu mà trùng dương nói là set lẩu thái chín mười ca mua ở siêu thị, chán không chịu được. sau khi ăn xong anh nhanh chóng đuổi khéo hai người kia đi.

"cảm ơn vì đã đến nha nhưng hai người hết nghĩa vụ rồi, bye nha"

"giờ tao với mày đi đâu ?"

"quay tik tok không ?"

"quay"

"lắc đít không ?"

"lắc đầu mày đấy, quay bài nào nhảy bình thường thôi, dễ thương tí"

"rồi oke oke"

hai ba con vịt

em cho anh đ...

"lộn bài"

hai ba con mực

anh yêu em cực

thế là ta đã có hai thanh niên u30 nhảy tik tok giữa phố, mặc kệ mọi ánh mắt dị nghị, hoàng đức và hồng cường vẫn nhảy rất sung. sau khi đã thấm mệt, cả hai ghé vào quán nước gần đó gọi hai sting lắc sữa uống chơi.

"ê mày, uống xong cái này có bị ảy chỉa không ?"

"không lo, tôi uống suốt mà, ngon lắm"

quang đức uống một ngụm, công nhận ngon thật, ngon như người bên cạnh vậy đó, ủa khoan...

hoàng quang đức, tự tin độc thân sáng giá suốt hai mươi sáu năm qua, kinh nghiệm yêu đương bằng không. thật ra là không phải y không yêu ai mà là toàn đơn phương, từ gái đến trai vẫn là tự đa tình. xu chỗ gái thì thích phải gái cong mà thích trai lại là trai thẳng. kể từ đó quang đức mất niềm tin vào tình yêu, cho đến cái đêm định mệnh đó, đêm mà y gặp bạch hồng cường và hai thằng đần nào đó. thời đó, lúc mới lập hội là hồng cường có thích trùng dương nhưng cậu chỉ tâm sự với mỗi y thôi, sau khi biết anh thích văn tài, cậu cũng từ bỏ trùng dương luôn. quang đức thấy cậu em mình thất tình thì có động viên chút chút, từ đó mà thân với hồng cường hơn. và sự tích đặt đồ cũng bắt đầu từ đây, ban đầu hồng cường là do vướng lịch học và lịch làm lên mới đặt nhờ qua nhà quang đức, mấy đơn đầu y phóng khoáng nói trả hộ ai dè trả hộ đến đơn thứ bao nhiêu rồi đếm không được. nhưng mà y cũng tự nguyện miễn là cậu vui thì y cũng vui lây với cả quang đức giàu mà, lo gì, đi làm thêm là vì đam mê thôi.

"ê ông già nghĩ gì mà đơ ra thế ?"

hồng cương lắc lắc vai quang đức.

"hả gì ?"

"nghĩ gì mà đăm chiêu thế, tính làm thịnh suy à"

"mày có thích ai không ?"

"điên à, sao tự dưng hỏi vậy"

"thì cứ trả lời đi"

"có rồi"

ánh mắt quang đức chợt dao động trong giây lát, y gật gù. chẳng hiểu sao y lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thôi, y nghĩ mình điên rồi.

quang đức vắt tay lên trán suy nghĩ, tại sao dạo này cứ thấy hồng cường tim mình lại đập nhanh như vậy, rồi lúc nào cũng muốn hôn ngưòi ta nữa cơ chứ, mình có bị biến thái không ta? y gạt hết sang một bên, nằm lướt điện thoại. mẹ thằng trùng dương yêu vào khùng hơn hay sao ý, y nhăn mặt nhìn vào cái story anh mới đăng ba phút trước, nhạc thì ghép nhạc remix, edit dựt dựt chóng hết cả mặt, cái gì mà không yêu ai ngoài em cơ chứ. quang đức vứt điện thoại sang một bên, y bỗng nhiên thấy nhớ hồng cường, nhớ nụ của cậu, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. bất chợt điện thoại y rung lên, là hồng cường gọi, quang đức nhanh chóng bắt máy.

"hai giờ sáng rồi mày còn gọi tao làm gì ?"

"thấy đang onl nên nghĩ là cũng không ngủ được giống tôi thì gọi thôi"

"rồi sao không ngủ được ?"

"có gì muốn trải lòng không, tao trải bài được"

"thôi, giờ này không muốn coi tarot đâu"

"thì chỉ là..."

"chỉ là ?"

"tự nhiên thấy nhớ ông quá, dạo này ông cứ nhảy tưng tưng trong đầu tôi ấy, ngủ không nổi"

"cần tao sang không ?"

"điên à, hai giờ sáng rồi"

"gần mà, không sao, đi xe có vài phút"

"đi cẩn thận"

thế là hai giờ sáng có thanh niên lặn lội sang tận nhà "bạn" chỉ vì nó nói nhớ mình.

"uống đi, vừa ghé qua circle k mua đấy"

hồng cường nhận ly thái xanh từ quang đức, uống giờ đau họng chết, để mai uống.

"rồi ông sang đây chi ?"

"mày bảo nhớ tao mà, tao sang cho mày đỡ nhớ, vả lại tao cũng nhớ mày"

thẳng thắn vậy sao, không khí giữa hai người bỗng chốc trở lên hường phần hơn.

"đi ngủ, tao buồn ngủ rồi"

"ê giường tôi, ông xuống đất ngủ đi hoặc ra sofa ngủ đấy"

"không muốn, ngủ chung đi"

"đụ má"

"môi xinh không chửi bậy nhá"

"biến"

đồng hồ tích tắc chạy, ba rưỡi sáng, chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, hồng cường khó chịu bấm nghe.

"alo"

"mày ơi hức ra mở cửa cho tao hức"

đầu dây bên kia là giọng văn tài xen lẫn tiếng nấc, cậu giật mình lật đật ra mở cửa.

"mày..."

văn tài sụt sịt tính lao vào lòng hồng cường thì quang đức từ đâu chặn ngang.

"sao ông lại ở đây ?"

"thế sao mày lại ở đây ?"

"trùng dương hết yêu tôi rồi, nó không chịu ngủ chung giường với tôi, nó chê tôi rồi"

y nhìn em một lượt từ đầu đến cuối, quần đùi ngắn, áo sơ mi, giờ biết sao thằng dương không chịu ngủ với mày, nó mà ngủ với mày thì xác định mai mày dậy không nổi luôn á. cậu đưa cho em một cốc nước ấm rồi liên tục an ủi. y đứng ở trong phòng ngủ gọi cho trùng dương để đón người yêu về. đúng năm phút sau, anh có mặt trước của nhà của cậu, thế là lại có một buổi offteam bất đắc dĩ.

"đi về với tao đi, tao xin lỗi mà, tao không có ý chê mày đâu"

"mày chán tao rồi đúng không, mày không chịu ngủ chung với tao, đồ trai tồi"

"hôm nay tao sẽ ngủ ở đây"

trùng dương thở dài, anh tiến lại gần phía văn tài, bế xốc em lên.

"mày làm gì đấy, bỏ tao xuống !"

"nhỏ tiếng thôi cho người ta còn ngủ"

"xin lỗi vì đã làm phiền nhen"

hồng cường lắc đầu, có lẽ cậu sẽ phải chịu đựng cái cảnh này dài dài rồi. văn tài ngồi trên yên xe khoanh tay trước ngực, phồng má giận dỗi, trùng dương thấy thế thì ôm lấy hai má của em hôn chụt một phát lên môi em.

"tao không ngủ chung với mày không có nghĩa tao chán mày mà bởi vì mày... mày, mày ngon quá, tao sợ tao kiềm chề không nổi"

văn tài nghe xong đỏ mặt, em kéo phần áo sơ mi xuống một tí, trùng dương thấy thế liền cởi áo khoác ngoài đưa cho em.

"đêm rồi, lạnh đấy, khoác tạm đi"

"cảm ơn"

trùng dương thầm cảm thán tại sao ông trời lại cho anh một thằng người yêu dễ thương đến vậy, anh lén hôn em một cái nữa, văn tài lại đỏ mặt, em đấm vào vai anh một cái, nhẹ thôi.

lại là vào một buổi chiều, lại là quán gà thân quen, lại là bốn người đó nhưng lần này khác rồi, không gọi gà chiên nước mắm nữa, gọi gà thường thôi.

"chúng mày muốn đâu chơi không ?"

"loanh quanh ở hà nội mãi đéo chán à"

"nhưng đi đâu ?"

"đi hải phòng foodtour"

"tao muốn ăn bánh mì que"

"ổn đấy thế bao giờ đi ?"

"cuối tuần này"

"thằng tài oke không ?"

"em oke"

"rồi chốt nhé !"

"sao ông không hỏi ý kiến tôi"

"mày với thằng tài dính như sam ý, nó đi thì mày chịu ở nhà chắc, hỏi làm phí nước bọt của tao ra"

trùng dương không cãi được gì, cặm cụi ăn nốt miếng gà, công ngận gà popeyes ngon ha.

quang đức cắm tai nghe tính đi ngủ chút thì bị hồng cường lôi đầu dậy, lần đầu tiên đi chơi mà ngủ là dở rồi. cậu lấy trong túi ra bộ uno rồi bắt đầu nháo bài, chia đều cho bốn người, thật ra là chả có ai chơi bài trên tàu hỏa cả nhưng thôi kệ người thành công luôn có lối đi riêng. chơi được gần hai mươi phút thì cả lũ bắt đầu gật gù, ai bảo hôm qua thức đêm xem phim làm gì. thế là dẹp bộ bài sang một bên bốn người lăn ra ngủ, văn tài tựa vào vai trùng dương, hai bàn tay đan vào nhau. quang đức cũng muốn dựa vào vai hồng cường, y xích lại gần cậu tính tựa đầu lên vai cậu thì bị hồng cường đẩy ra.

"đầu ông nặng bỏ mẹ, tựa để tôi lệch vai à"

quang đức khóc trong lòng nhiều chút, crush phũ quá thì làm sao, y ôm một bụng tâm sự đi vào giấc ngủ. ngay khi vừa xuống tàu cả hội được đón bởi một cô gái xinh xắn, dáng người be bé, qua nhưng gì được giới thiệu thì cô ấy tên là nhi, một người bạn của quang đức.

"lâu rồi mới gặp, ổn không mày ?"

"ổn vãi"

"đi, tao dẫn tụi mày đi nghỉ ngơi, đi xa chắc mệt rồi ha"

"bạn nhi vẫn tâm lý như ngày nào á"

quang đức đẩy vali đi trước, vừa đi y vừa nói cười vui vẻ với nhi theo sau là ba người còn lại. hồng cường khó chịu ra mặt, cậu nhíu mày nhìn hai người trước mắt, tự nhiên muốn đấm người ghê. văn tài khúc khích vỗ vai cậu.

"sao, ghen hả, thích thì nói đi còn bày đặt giữ giá, mày đừng tưởng tao không biết lúc ổng ngủ mày có lén thơ..."

dừng tại đây thôi, hồng cường mệt mỏi ngã phịch xuống giường, từ lúc ở ga tàu đến giờ quang đức vẫn còn đang bận hàn huyên chuyện cũ với nhi. cậu lim dim muốn ngủ thì từ đâu hai ông thần kia mở cửa đi vào.

"đi ăn chè đi mày, mười năm ca mà ngon lắm mày"

"thôi hai ông đi đi, tôi đang mệt"

"mệt trong tim hả ?"

"ừ đúng rồi đấy"

văn tài khinh bỉ nhìn cậu lăn lộn trên giường, lạ lùng ghê hen. phải đến khi trời dần tối hồng cường mới nhấc cái thây dậy (thật ra là bị ép) đi ăn ốc. cậu đi từ trên tầng xuống thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, ngoài ra hồng cường còn thấy thêm một cô gái nữa, cao hơn nhi xíu, tên là thảo, bạn của nàng. trong lúc đợi đồ lên hết, hồng cường có trò chuyện với thảo, cô là người rất vui tính và cuốn hút.

"chị chưa có bạn trai sao ?"

"vẫn chưa có bạn trai"

"sao lại chưa có nhỉ, bộ trai hải phòng mờ mắt hết rồi sao ?"

thảo chỉ cười cho qua, cô đánh mắt sang nhìn quang đức cùng nhi đang cười đùa rồi lại thở dài.

"khiếp đi ăn mà căng thẳng thế, ăn đi không đồ ăn nguội bây giờ"

trùng dương to mồm nói, anh cẩn thận bóc vỏ tôm rồi thả vào bát của văn tài, em gắp miếng tôm cắn một nửa, một nửa còn lại đút cho anh. cả đám nhìn cảnh sến súa trước mắt thì không khỏi rùng mình. sau khi ăn uống no nê, sáu người đi lượn một vòng hồ tam bạc rồi ra cầu hoàng văn thụ hóng gió.

"mai đi biển chơi đi, tao muốn tắm biển"

"hay đấy, nhớ cái thời cả hai đứa lần đầu tiên đi biển không. lúc đấy tao bị chuột rút suýt đuối nước may mà có mày cứu"

"nhớ chứ, khiếp lúc đấy mày nặng như lợn ý, tao bế mày muốn gãy lưng"

"ồ ra vậy, vậy phải cảm ơn bạn hoàng quang đức vì ngày xưa đã cứu người yêu tôi rồi"

thảo cố ý nhấn mạnh ba chữ "người yêu tôi" cô vòng tay qua eo nàng, ôm nhẹ.

"bình tĩnh đi, tôi chưa có ăn thịt nó đâu"

hồng cường sốc, văn tài sốc, trùng dương sốc, ra vậy, ra là vậy, ra là một lũ bê đê chơi với nhau, trái đất này nhỏ thật.

"vừa nãy có giới thiệu thiếu với mọi người, tôi là thảo người yêu của nhi"

ba người há hốc mồm, đúng là hải phòng thì không có lòng vòng mà. bỗng nhiên hồng cường thấy tâm trạng vui vẻ hơn hẳn, vậy là khỏi phải sợ bị tranh giành rồi.

đúng như lời đã nói, mới chỉ có sáu rưỡi cả hội đã vác xe máy phi thẳng xuống đồ sơn chơi rồi. thảo và nhi cẩn thận trải khăn ra, bày một nùi đồ ăn. sáu người quanh quẩn vừa ngắm biển vừa tâm sự luyên thuyên.

"kể đi hai người yêu nhau như thế nào thế ?"

"là chị ấy tán tao trước xong rồi tao đổ, yêu nhau đến tận bây giờ"

"tao tán em ấy ba năm đấy"

thảo vuốt nhẹ tóc nhi, cô cưng chiều đặt lên đó một nụ hôn.

"bro tôi hiểu cảm giác đó mà"

trùng dương vỗ vai của cô rồi tỏ vẻ, gì chứ mấy cái này thì anh lắm. gió biển mặn mà tạt thẳng vào mặt, mát rượi. hồng cường một mình đi dạo trên cát, cảm nhận cái lành lạnh của nước.

"sao trầm ngâm thế ?"

quang đức từ đầu đi bên cạnh hồng cường, y cố tình đi thật sát cậu.

"không nói chuyện với chị nhi hả ?"

"nói từ hôm qua đến nay chưa đủ hay gì với cả tao cũng phải nói chuyện với người tao thích chứ"

hồng cường càng nghĩ càng sai nhưng cậu không muốn hỏi.

"sao, không thắc mắc hả ?"

"thắc mắc gì ?"

"tưởng mày sẽ hỏi rằng tao thích ai chứ"

"tao thích mày"

"nhưng tôi đâu có hỏi"

"tao vẫn muốn trả lời đấy !"

hồng cường im lặng, cậu lặng lẽ ngồi xuống, viết lên cát vài dòng chữ nguệch ngoạc.

tôi cũng thích ông

quang đức mỉm cười để lộ ra cái răng khểnh, y kéo tay cậu, hồng cường chao đảo rồi ngã cả vào người y. cả hai cứ thế ôm nhau, bình yên nhưng mà không khí tình yêu chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gọi ý ới từ đằng xa, nếu giết người mà không đi tù có lẽ quang đức đã bóp cổ trùng dương từ lâu rồi.

"đi về đi, tôi đói rồiiiiiiii"

"đây đây, đợi xíu đi"

cả hội sau khi bàn tới bàn lui cuối cùng chốt đi ăn buffet thịt nướng, kết thúc một chuyến đi chơi có thể nói là khá mỹ mãn. lúc chuẩn bị lên tàu trùng dương còn khóc lóc ỉ ôi làm bao nhiêu là con mắt nhìn vào bọn họ, đúng là bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác mà. thảo và nhi chỉ bất lực nhìn văn tài đang vả vào đầu anh mấy cái vì tội lố lắng, cái nhóm này lạ ha.

"tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã chăm sóc bọn tao trong hai ngày qua"

"không có gì, lần sau về cứ ới tao nhá !"

"nhớ rồi"

"đi đường cẩn thận"

mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, bốn quán gà vẫn đều đều vắng khách. cho đến một hôm trời không mây không sao, tại jollibee bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ đứng tuổi.

"cháu có phải trần văn tài không ?"

"cô xin giới thiệu một chút, cô là mẹ của trùng dương, người yêu cháu"

văn tài cúi gằm mặt, em nuốt nước bọt một cái, người ngồi trước mắt em là mẹ của trùng dương và bà đã biết mối quan hệ giữa anh và em.

"cứ thoải mái đi, cô chỉ định nói một chút thôi"

văn tài đổ mồ hôi, liệu có giống mấy cái bộ phim mà em hay xem không nhỉ, kiểu tình yêu bị ngăn cấm đồ đó.

"con và nó quen nhau bao lâu rồi ?"

"dạ con và n... à không bạn ấy quen nhau được hơn hai tuần ạ"

"lâu ha, bình thường nó quen ai là chưa đến năm ngày người ta đã bỏ nó rồi"

"thế nó có hãy bắt nạt con không ?"

"có ạ, nó ở bẩn lắm cô ơi, không nhưng thế còn lười nữa. có hôm con đi làm về muộn thấy nó ngồi trong bếp xì xụp húp mì. xong có hôm con nhờ nó cắm cái nồi cơm thôi mà cũng quên bật nút..."

thấy mình có vẻ hơi vô duyên, văn tài cũng tém tém lại chút.

"cứ kể đi, có gì mẹ về nhà mẹ mắng cho một trận"

khoan, văn tài như không tin vào tai mình, bà đang xưng mẹ với em, đầu óc em quay mòng mòng, được mẹ của người yêu nhận làm con thì nên vui hay nên buồn đây.

"dạ, cô vừa xưng con là gì cơ ạ ?"

"đừng gọi cô nữa gọi mẹ đi, mẹ chấm con rồi, người gì vừa xinh tính tình lại dễ thương, giỏi chịu đựng. thằng con tôi phải phước ba đời mới yêu được con đấy"

"cô à không mẹ không cấm tụi con đến với nhau ạ ?"

"cấm cản gì, thời đại nào rồi mà cấm, chỉ cần con trai mẹ hạnh phúc là mẹ cũng đã hạnh phúc rồi"

"nhìn xem ai đến kìa"

từ cửa một thanh niên cao ráo, ưa nhìn bước vào, trùng dương thấy văn tài đang ngồi cũng mẹ mình thì giật mình, anh đi đến ngồi cạnh em, nắm lấy tay văn tài, kiên quyết nói.

"con thích con trai, có thể mẹ sẽ không chấp nhận nhưng con sẽ không buông tay đâu !"

"xàm nè"

bà đánh vào đầu trùng dương một cái rồi đứng lên, nói với văn tài.

"nó mà còn bắt nạt con thì cứ báo với mẹ, để mẹ xử lý cho. còn giờ mẹ có hẹn đi spa rồi, hẹn gặp sau nhé !"

"con chào mẹ"

trùng dương mặt nghệt ra từ nãy đến giờ, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy.

"mày đấy nhé, cái mồm nhanh hơn cái não, lần sau tem tém lại nghe chưa"

"xin tuân lệnh"

"hê sờ lô hơ sờ ly ly"

"đi ăn lẩu không, kỉ niệm ba ngày bọn tao yêu nhau"

"nhưng đang trong giờ làm mà"

"thì trốn, hai bọn tao cũng trốn mà, quán có ma nào đâu mà bán"

"mở đéo gì lắm quán gà vãi"

quang đức than thở, y ôm hồng cường chặt cứng. văn tài gật đầu, thôi thì trốn một hôm chắc không sau đâu ha.

thế mà không hiểu sao bốn quán gà vẫn duy trì tình trạng đó trong tận hơn một năm, bồn người, hai cặp trông thì có vẻ bình yên nhưng thật ra bất ổn bỏ mẹ. chỉ đến khi có lệnh tháo dỡ cả bốn quán để xây một cái trung tâm thương mại nhỏ thì mới kết thúc được cái kỉ nguyên gà đó. nơi mà có bốn thành niên làm ở bốn tiệm gà khác nha đu cùng một hội nhưng lại thích ăn gà chiên nước mắm ở popeyes và thích ăn h******o lúc nửa đêm.

_____________
thảo và nhi hoàn toàn có thật mỗi tội là thảo đơn phương còn nhi thì là gái thẳng :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro