xuân - arakei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ấy. Đẹp thật, nhỉ?

Cái mùa xuân ấy, Araya Myoujin - một tên diễn viên thiên tài đã đắm chìm vào tình yêu. Cụ thể, người đó là Yonagi Kei.

"À! Phải rồi..." Araya chợt nhớ ra, hình như cậu ta đã quên mất hôm nay là ngày khám sức khỏe. Lật đật chậm rãi rời khỏi nhà. Thú thật, cậu chẳng muốn đến nơi đó chút nào, nhưng dù sao cũng đã đóng tiền rồi, rút lại thì phiền lắm.

Ngồi nghe dặn dò từ bác sĩ xong, cậu bỗng nổi hứng đi khám phá bệnh viện. Chuyện này thật lạ, trước nay sau khi khám, Araya luôn chạy tót về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu muốn ở lại cái nơi ám mùi thuốc và nhàm chán này.

Loanh quanh khắp xó xỉnh, Araya bị thu hút bởi tiếng nói phát ra từ nơi nào đó. 'Tập kịch à? Nhưng sao lại ở bệnh viện?' Nổi máu tò mò, cậu lần theo tiếng nói ấy, không ngờ nó từ sân thượng mà ra.

Cậu ta "tìm thấy" em.

Lần đầu gặp mặt, có lẽ, Araya đã bị thu hút bởi đôi mắt em. Đôi mắt tựa hàng vì sao sáng, toả ánh lấp lánh kiêu sa.

"Này, cô là diễn viên phải không? Tôi ngửi thấy mùi đó từ cô" Araya hỏi.

"Hả? Tôi dính mùi á?" Em loay hoay kiểm tra "mùi".

Araya im lặng.

"À mà anh là ai vậy? Trông anh quen lắm ấy. Để xem nào... Quầng thâm mắt... Tắc kè hoa... Myojin Araya! Anh là Araya đúng không?"

"... Phải." Cụt lủn vậy đấy, Araya mà.

"Có lẽ anh đã nghe những lời này nhiều rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói. Hừm... Mình định nói gì ấy nhỉ?"

Araya khó hiểu.

Không phải là vì việc con bé này nó thay vì trả lời câu hỏi mà lại nghĩ đến "mùi" (dù hoàn cảnh này ai cũng hiểu rằng đây không phải cái "mùi" bình thường), không phải việc quên mình định nói gì và cũng không chỉ đơn thuần là chú ý như khi mình phát hiện ra diễn viên "đặc biệt" như mọi khi. Cái cậu ta khó hiểu là lí do mình lại chú ý cô gái này đến vậy. Do "mùi" à?

"Ặc! Anh làm gì đấy?" Araya tiến tới gần em, mặt cách mặt lúc này có lẽ khoảng tầm hơn 5 cm.

"Tên cô là gì?"

"Kei - Yonagi Kei."

Cậu ta suy ngẫm một hồi. "Nghe hay đấy, cảnh đêm yên tĩnh à... Này, cô thích diễn xuất lắm đúng không?"

"Uầy, oách đấy! Sao anh biết hay vậy? Anh là nhà ngoại cảm hay gì?"

""Nhà ngoại cảm" hả? Nghe hay đấy. Tôi thấy cô có tài năng, tôi có thể giúp cô trau dồi kĩ thuật diễn xuất. Dù sao một thời gian tới tôi khá rảnh. Vậy, khi nà-"

"À" Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. "Tôi không hiểu lý do tại sao nhưng cũng cảm ơn lòng tốt của anh nhé, được một diễn viên tài ba dạy bảo. Dù vậy cũng xin lỗi anh, không được rồi."

Kei mím môi. Suy nghĩ một hồi và nói: "Tôi không thể rời khỏi đây được, vì..."

Hay thật, cứ như trong manga ấy. Kei chưa kịp nói hết câu, em đã ngất.

.

"Ồ, tỉnh rồi này." Araya mở cửa bước vào phòng bệnh. Trên tay cầm theo một bó hoa.

"Ra là người nổi tiếng cũng biết cắm hoa như người thường. Chúng ở đâu ra vậy?" Kei hỏi, với tay lấy miếng táo được gọt sẵn để ở trên kệ.

"Tôi không biết. Lúc nãy cô ngất, tôi bế cô về phòng,..."

Thật ra, Araya đã loay hoay lắm đấy, cậu chàng bế Kei xuống tìm y tá. Thế quái nào mà lúc đấy chẳng thấy ai, mãi mới tìm được một cô. Cơ mà may cái là tìm được ngay đúng cô ý tá thân với Kei và quen Araya, dù vậy đi về phòng bệnh phải nghe cổ mắng (Kei hay trốn khỏi phòng bệnh, còn Araya thì chuyên trốn khám định kỳ).

"Ồ, ra là thế, ta có điểm chung ha. Nhưng tôi hỏi anh về bó hoa cơ mà?" Kei nhai miếng táo trong miệng, phồng má hỏi.

"Tôi nói rồi mà, tôi đâu có biết. Chị y tá bảo tôi mang lên đấy. Nghe đâu từ cậu diễn viên cẩn thận gì đó. Hay nhỉ, cẩm chướng đỏ rồi còn lưu ly nữa..."

Chẳng hiểu tại sao mà Araya lại nhăn mặt khi nhắc đến từng loài hoa.

""Cẩn thận"? À mà anh cũng biết nhiều về hoa nhỉ? Tôi thì mù tịt luôn ấy. Trước tôi còn từng mang cúc vàng đến tặng người ốm cơ..."

"Phải tôi là đấm luôn đấy." Có lẽ tên này nửa đùa nửa thật. "Vậy, vừa rồi là sao? Lúc ở trên sân thượng ấy." Araya hỏi, chăm chú chỉnh từng bông hoa.

"Ừm... Nói sao nhỉ? Tôi ấy mà, tôi bị bệnh tim..."

"..." Araya im lặng. "Xin lỗi."

"À, không sao đâu. Tôi khoẻ lắm, chắc sống được lâu mà." Kei vô tư trả lời.

'Vậy thì để tôi dạy diễn xuất được mà.' Araya nghĩ rồi cũng chẳng dám nói ra.

[***] Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng điện thoại.

"Xin phép, tôi ra ngoài một chút."

"Vâng!" - 'Nhạc nền của Đêm Trên Đường Sắt Nhân Hà à? Ngọt ngào nhỉ...'

~

[Này Araya! Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay cũng phải tập đấy!]

"Bệnh viện, thăm người ốm. Xin thầy Iwao nghỉ hộ tôi nhé Nanao."

[Thế à, người ốm... Được rồi. Mà khoan, cậu làm gì có a- (Tút...tút)]

Araya cúp máy.

~

"Ơ? Tôi tưởng anh phải về rồi? Nghe nói tháng sau anh diễn vở Thợ Săn còn gì!" Kei thắc mắc.

"Không sao, tôi không bận." Cậu ta cố lờ đi

"Anh lấy giúp tôi quyển sổ và bút ở đằng đó được không?" Kei ngồi dậy nhưng vẫn chưa thể đi.

"Đây. cô định làm gì với chúng?"

"Nhật ký, tôi viết nhật ký! Hôm nay tôi được gặp diễn viên nổi tiếng mà!" Kei trả lời, lật cẩn thận từng trang, ghi ngày tháng.

Araya lôi từ "đằng đó" vừa rồi một cái ghế, ngồi chăm chú nhìn Kei viết.

.

Nhờ đó cứ mỗi lần, khi thấy Kei viết, Araya sẽ để ý thái độ của ẻm. Nếu có vẻ mặt tươi tỉnh, tức ý tưởng của con bé đang rất dạt dào. Còn ngược lại, nếu mặt nhăn nhó, thể hiện rằng đang bí ý tưởng. Cứ mỗi lần như vậy, Araya luôn gợi ý cho Kei. Mặt con bé tươi tỉnh trở lại, Araya vui lây.

.

"Nè Arayaaa!" Kei kéo dài âm cuối, giọng đang thể hiện sự nũng nịu.

"Anh đây." Từ phòng vệ sinh bước ra, cậu ta vừa  giải quyết bãi nôn của "em bé nhà mình". Chậm rãi lại gần Kei "Của em đây."

"Chỉ có đại ca là hiểu em nhất!" Kei cười hì hì với Araya.

"Vâng, chỉ đại ca của em thôi." Araya dù thở dài nhưng vẫn luôn chăm sóc Kei từng tí. Như mọi ngày, cậu kéo chiếc ghế ra và ngồi đó.

"Này, Araya. Anh không dùng điện thoại nữa hả?" Kei tập trung viết.

"Ừm, vì em mà. Chẳng ai gọi đâu, anh cũng chẳng hiểu được ba cái đồ công nghệ."

...

"Vậy nếu một ngày em không còn nữa thì sao? Anh sẽ làm gì?" Kei vẫn viết, nhưng giọng có gì đó nghẹn ngào.

"Anh không muốn nói đến chuyện đó. Anh sẽ ở bên em mãi mãi, dù em có cả đời chôn chân ở đây, chỉ vậy thôi." Không nhìn Kei, đáp.

"Đúng là chỉ có Araya nhất!" Có lẽ Kei đang muốn thay đổi bầu không khí.

Araya biết chứ. Araya biết bệnh tình của Kei ngày càng nặng hơn. Araya biết Kei còn khó đứng dậy được. Araya biết từng dòng nhật ký Kei viết ngày càng dài hơn. Araya biết hết.

Tiếng đàn vang khắp bệnh viện.

"Đêm Trên Đường Sắt Ngân Hà." chẳng hẹn trước nhưng cả hai đều cùng nói ra.

"A! Haha..."

Chẳng cần cầu kì, chỉ những điều đơn giản như vậy thôi là đủ vui rồi.

Cả hai - Không - Tất cả mọi người đều dừng lại, khoảng không lặng thinh. Sự đượm buồn được thể hiện rõ trên từng nốt nhạc. Không chỉ do bản nhạc, còn do người chơi nó nữa.

Kết thúc. Người đánh đặt một bó hoa trên những phím đàn, rồi rời đi. Mảnh giấy bên trong ghi gửi phòng 1402.

~

"Nghe xong em lại muốn xem phim quá."

"Anh cũng muốn."

"Vậy...?!"

"Không được."

"Nhưng mà..."

"Nín nào, được rồi..."

| Araya đã quên rằng Kei cũng biết diễn |

.

"Em có ổn không? Đi có sao không? Lẽ ra anh không nên-"

"Em rất ổn, anh không phải lo! Mà đẹp ghê! Mới xây lại nhỉ?!" Kei trầm trồ cảm thán.

'Không, chỉ là do đã quá lâu em chưa đến rạp thôi...'

"Nhưng anh nghĩ vậy có ổn không? Lỡ đâu chúng ta..."

"Là do em muốn chứ sao nữa, hay đi về?" Araya là người nuông chiều, nhưng chỉ đối với một người duy nhất.

"Còn lâu nhé! Em ở đây cả đời cũng được!" Kei cố chạy vào trong nhưng chẳng thể nhanh bằng khi Araya đi bộ. Quay lại nói.

"Kể cả không có thêm quần áo? Đi cẩn thận!"

"Anh chọn cho em mà! Không thay cũng chẳng sao cả!"

"Haha... Phải rồi nhỉ?"

.

"Sao hai đứa đi không nói cho chị vậy? Biết là lo lắng lắm không? Khoan khoan! Chị xin lỗi Kei, đừng khóc, ngoan ngoan! Còn Araya, đừng dụ con bé đi nữa đấy." Chị y tá xoa Kei và nói.

"Hả?" Araya đang hoang mang.

~

"Được lắm, giả khóc à?"

"Hì, anh cũng làm được mà!"

"Nghĩ sao anh đây làm thế được."

"Tại anh thôiii!"

"Á-á đao em, hông véo ữa."

.

"Anh, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Anh cũng vậy."

Mùa xuân ấy. Đẹp thật, nhỉ?

"Thôi nào, Kei. Em đang làm gì vậy?"

"..."

"Nào, tỉnh dậy đi. Dậy đi."

"Nào, em sẽ còn sống để viết nhất ký cho anh đọc mà."

"Nào, sang xuân rồi đấy, anh sẽ chở em đi ngắm hoa anh đào mà."

"Thôi nào, Kei. Anh sẽ đưa em đi chơi, mặc cho chị y tá có mắng."

"Dậy đi, dậy đi Kei."

.

"Em yêu anh, nhiều lắm. Có lẽ nhiều hơn cả em và anh từng nghĩ. Anh là vị thần của em, nhỉ?

Cảm ơn anh đã đến, đã chăm sóc em.

Cảm ơn Myojin Araya.

Yonagi Kei - ngày 5/1/xx"

Ừ, mùa xuân đẹp lắm. "Nhưng em đi rồi, cùng với mùa xuân."










.

Một số điều mình muốn nói.

- "Nghe đâu từ cậu diễn viên cẩn thận gì đó."
"Cẩn thận" ý chỉ Akira. Chị y tá nói người gửi hoa cho Kei là Hoshi Akira, Araya nghe nhầm thành Hori (trong tiếng Nhật, Hori nghĩa là sự kỹ càng, thấu đáo, cẩn thận).

- "Nè Arayaaa!" Kei kéo dài âm cuối, giọng đang thể hiện sự nũng nịu.
Ở trên, Kei sử dụng kính ngữ cho Araya là "Araya-san". Câu này thể hiện ẻm đã thân hơn và bỏ kính ngữ.

- Mảnh giấy 1402
14/02 là sinh nhật Akira, còn người đánh đàn là ai tuỳ ý cậu.

- "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Câu nói siêu nổi tiếng. Ở đây mình viết cũng ý rằng Kei tự khen em. Tên đầy đủ của Kei mang nghĩa Cảnh đêm yên tĩnh, mà đêm thì có trăng (cái này mình nhảm nhí thôi).

- Kei nói Araya là "vị thần"
Đầu tiên, Araya đã đến và ở bên Kei một thời gian, rất gắn bó, kiểu cứu rỗi có nhiều trong manga ấy. Thứ hai, chữ "jin" trong tên của Araya nghĩa là thần.

- 5/1
5 lấy ngày sinh Kei trừ đi của Araya, tháng 1 vì mình thích vậy.

- Câu cuối cùng
Có ngoặc là vì idea của cái fic này từ một cfs, cảm ơn ạ. Nếu cậu cần thì tìm #cmn7366

03:54 - CN 30.07.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro