#1. Flirt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: hiện đại
(Tay nghề còn non nớt mong được chỉ giáo.Hông biết viết đâu viết đại ạ🥹.)

Mấy bạn còm men đi tui thích đọc cmt lắm ạ.
_____________________

Ở trường này nhắc đến tên Shinazugawa Sanemi không ai là không biết. Hắn ta nổi tiếng là đàn anh đẹp trai, đào hoa, các cô gái theo đuổi anh xếp thành hàng, gia cảnh anh cũng không phải bình thường. Còn anh, anh học dưới hắn một khối, anh không phải dạng khá giả hay gì. Tomioka Giyuu là kẻ luôn đứng nhất trong bảng xếp hạng học tập, suốt 2 năm nay chưa ai tranh được vị trí của anh, dù chỉ mới lớp 11 nhưng học thức còn cao hơn cả học sinh lớp 12. Tuy vậy nhưng anh khá hướng nội, ít nói, mặt anh lúc nào cũng vô cảm khiến cho mọi người nhìn anh một cách khó ưa, nếu không phải nói về chuyện học tập Giyuu sẽ lơ đi và không buồn nói nhiều.

Hắn thì ngược lại, phóng khoáng với các cô gái xinh đẹp kể cả khi có người yêu hay không, lăng nhăng, coi tình yêu là thứ muốn có là có muốn vứt thì vứt,vừa chia tay đã tìm người mới thay thế,xung quanh hắn nhiều vệ tinh nên hắn coi đấy là điều hiển nhiên và chưa từng bận tâm bởi tình yêu bao giờ vì cảm xúc đều là nhất thời.Hắn chẳng coi ai ra gì, đối với hắn chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, không thì rất nhiều tiền, là tên tồi tệ sở khanh nhưng không ai dám than trách.

-"Nè Sanemi, cá cược không?"

Obanai đột nhiên khều hắn ta bảo muốn cá cược vì cậu có 1 suy nghĩ khá thú vị.

-"Kèo gì?"

-"Mày thua thì đi tán tỉnh cái thằng mới lớp 11 mà đứng top 1 bảng xếp hạng trường ấy, biết không? Thằng nhóc đấy tài vãi, mà chảnh chọe, nghe nói chưa nổi 1 mối tình, chắc là gay rồi. Mày tán nó thử đi, làm nó tuột thành tích, haha. Còn mày thắng thì tùy mày."

-"Thằng ranh chỉ biết học với học đó gay à? Nhưng tao có gay đéo đâu mà tán với chả tỉnh?"

-"Kèo mà, phải chấp nhận chứ."

-"Được rồi, dù gì tao sẽ thắng."

*Nhưng mà cũng thú vị phết.*

__________________

-"Vãi, lần đầu tao thắng được mày này, hahah. Vậy thì trả kèo đi bạn yêu."

-"Ờ, có gì khó chứ, thằng đấy tán vài ngày đổ ngay chứ gì, xem tao làm bể mặt nó này."

-"Tuyệt đó nhỉ."

Anh vẫn đang ở thư viện giải các bài tập nâng cao, số sách ở thư viện hẳn là Giyuu đã đọc được 2/3 rồi. Anh mãi chăm chú viết lách thì nhận ra có một bóng người đang ở sau lưng mình, nhưng anh phất lờ không quan tâm. Đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên trong thư viện vắng lặng.

-"Chào em, em là Tomioka Giyuu đúng chứ?"

-"Phải,có chuyện gì à?"

-"Hê.. Anh có một số bài hơi khó nên muốn nhờ em giúp, em biết làm Lí 12 đúng không?"

-"Ừm, bài nào?"

-"À,mấy câu này, anh không hiểu." _ Hắn đưa tờ đề ra cho anh xem.

Anh vén tóc qua, nhìn tờ đề và bắt đầu hướng dẫn hắn. Trong chốc lát, bỗng Sanemi thấy người này đẹp quá. Đôi mắt xanh thẫm như đáy biển trĩu xuống cùng với hàng mi tơ,cánh môi anh đào từ tốn giảng bài cho hắn. Khoan đã, cái quái gì vậy? Hắn chợt thoát khỏi mơ mộng, Sanemi hoang mang tự trấn an bản thân không đồng tính, rõ ràng là hắn chỉ đang muốn trêu đùa tình cảm của tên nhóc này thôi.

-"Hiểu chưa?"

-"Hả? Không, chưa hiểu."

Nãy giờ giảng 30 phút rồi nhưng kết cục lại nhận được câu "chưa hiểu" làm anh muốn tức điên lên dù anh là người khá điềm tĩnh, chữ thập đã nổi trên trán.

-"Không hiểu chỗ nào?" _ Giyuu cố nhịn cho qua bực bội mà kiên nhẫn hỏi lại.

-"Không hiểu vì sao em đẹp thế." _ Hắn cười khẩy.

-"Nghiêm túc đi."

-"Anh đang nghiêm túc mà."

-"Vậy phiền anh đi đi, tôi không rảnh."

-"Không muốn."

-"Phiền vậy?"

-"Thế thì anh muốn làm phiền em được không?"

-"Không."

Nói rồi anh dọn sách vở bút viết vào cặp rồi rời đi, để lại hắn một mình. Hắn đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, thầm nghĩ "thằng này được đấy."

Liên tiếp vài ngày sau đó, cuối mỗi tiết học hắn đều đến bắt chuyện với anh dù có bị anh bơ đi chăng nữa. Còn mua đồ ăn sáng, đồ ăn vặt cho anh mặc cho anh kêu không cần, không nhận cũng bị hắn dí vào tay. Có hôm trời đổ mưa, hắn ngỏ lời muốn đưa anh về bằng xe hơi nhà hắn nhưng bị từ chối.

Thấm thoát đã 2 tháng hơn nhưng anh vẫn lạnh nhạt với hắn, hắn khá bất ngờ vì bản thân hắn đến bây giờ vẫn chưa có ý định từ bỏ việc theo đuổi anh. Có lẽ, anh là ngoại lệ của hắn, người duy nhất làm hắn phải cúi đầu.

-"Tomioka, đi ăn cá hồi hầm củ cải với anh đi. Nhé?"

Trùng hợp thay chỉ là hắn thấy quán đó mới mở có vẻ ngon nên muốn rủ Giyuu đi cùng, không ngờ đó lại là món yêu thích của anh. Anh không từ chối được, sở dĩ Giyuu cực nghiện cá hồi hầm củ cải.

-"...Cũng được, phiền quá."

Hắn cong khóe môi lên khi nhận được sự đồng ý từ anh, vui vẻ và hào hứng lộ rõ trên khuôn mặt.

-"Ha, tốt thật, đi nào."

____________________

-"Ngon không? Anh thấy cũng vừa ăn đấy, hy vọng em thíc-.."
_ Hắn bỗng nhiên thấy vẻ mặt vui sướng của Giyuu, có vẻ anh thích lắm, ăn ngấu nghiến thế cơ mà. Giyuu ăn xong, có ý định trả tiền rồi rời đi để không dính dáng gì đến hắn nữa nhưng lại chậm hơn hắn.

-"Không cần trả, anh khao nhóc mà."

-"Cảm ơn, nhưng không cần thiết đâu, để tôi trả lại tiền.."

-"Nào, anh không có thiếu tiền, lo gì chứ?"

-"Tôi không muốn mắc nợ ai hết."

-"Ngốc,anh đưa em về."

_______________

Hắn suy ngẫm, bản thân có thích người này thật không, ban đầu chỉ là tán tỉnh trả kèo thôi mà. Sao bây giờ lại thấy thương nhớ người ta thế này, hắn điên mất. Còn Giyuu thì chả mảy may quan tâm hắn.

-*Không, không phải, chỉ là nhất thời giống mấy đứa con gái kia thôi. Không phải yêu thương gì hết.*

Hắn ngàn lần nhắc nhở chính mình, nhưng mỗi khi gặp anh, trái tim anh lại dồn dập. Không hẳn là vì nhan sắc,Sanemi từng chứng kiến Giyuu thường xuyên giúp đỡ người khác với vẻ mặt lầm lì kia , hắn hiểu vì sao lại tương tư người kia như thế,nhưng tại sao bản thân hắn hoàn hảo nhiều người muốn có mà anh lại không.

Hôm nay Giyuu nghỉ học, bình thường anh rất ít khi nghỉ nhưng hôm nay anh bị cảm rồi. Hắn đến trường đến gặp người thương nhưng lại nghe tin anh nghỉ học, hắn buồn chán đến thối ruột mất. Tan học hắn liền gọi điện cho Giyuu, hóa ra anh bị bệnh. Sanemi sốt ruột hỏi thăm sau đó mua thuốc mang đến nhà anh. Hôm nay bố mẹ Giyuu đi vắng nên anh không tự mua thuốc được, làm hắn lo muốn chết đi được. Hắn xuống bếp nấu cháo cho anh ăn lót bụng để uống thuốc, thiếu gia coi vậy mà đảm đang lắm.

-"Há miệng ra, ăn xong rồi uống thuốc cho khỏi bệnh."

-"T..Tôi tự ăn được."

-"Ngoan, há miệng."

Không có sức để cãi nên anh bắt buộc phải đến hắn đút ăn. Trông khuôn mặt đỏ bừng của Giyuu lúc cảm đáng yêu hơn gấp 10 lần khiến hắn vừa thích vừa xót. Anh nằm im để Sanemi vắt khăn chườm lên trán, uống thuốc xong anh lơ mơ mà ngủ thiếp đi.

-"Em dễ thương, làm tôi lo lắng chết mất..."

___________________

Suốt 1 năm theo đuổi, hắn thừa nhận việc hắn thích à không, yêu Giyuu. Không phải là kèo nữa, đơn giản là trái tim Sanemi muốn có Tomioka Giyuu. Không một lời yêu, nhưng tất cả những gì hắn làm đều là yêu, mà có lẽ đến lúc phải ngỏ lời yêu rồi.

Anh không biết thứ tình cảm này là gì, chỉ là anh không muốn tiến xa hơn với thứ tình cảm này. Nó thật kì quặc, nam với nam à? Giyuu nghĩ vì học nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng thôi, với cả tên Sanemi đó đào hoa gớm, thiếu gì gái mà phải quan tâm đến anh. Anh cố tránh né hắn để tình cảm này vụt tắt đi, ngoài mặt anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như thế. Nhưng kể từ lần này, Giyuu sẽ thuộc về hắn, vốn dĩ cả hai trái tim này dành cho nhau.

__________________

Vẫn như mọi hôm, anh dần quen với việc được Sanemi đón về bằng xe hơi.

-"Giyuu."

-"Sao tự dưng lại gọi cả tên tôi ra?"

-"Aha.. Em có thấy được không? Tình cảm của tôi đấy. Chết tiệt, lúc đầu tôi chỉ bị thua kèo nên mới tán tỉnh em, tôi không nghĩ mình sẽ có hứng thú với em đâu. Nhưng mà, mẹ kiếp, em làm tôi yêu em chết đi được."

Hắn nói tiếp:

-"Tôi thích em, không phải, tôi yêu em. Suốt 1 năm nay, tôi theo đuổi em như thế, em không có 1 chút gì gọi là động lòng sao? Mà cũng đúng, tôi cũng đéo tốt lành gì. Em từ chối cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói cho nhẹ lòng thôi. Tomioka Giyuu, anh yêu em."

-"Chà, giỏi nói lời mật ngọt quá đấy."

-"Tôi biết tôi là tên khốn sở khanh nhưng mà Giyuu này, em là ngoại lệ của tôi."

-"Để thời gian quyết định tất cả đi."

-"Vậy em có đồng ý hẹn hò với tôi không?"

-"Được rồi."

-"Thật? Chết thật, anh không tin vào tai mình nữa."

-"Thế thì tin vào trái tim anh đi."

Kể từ hôm ấy, họ chính thức hẹn hò,tin lan nhanh cả trường đều biết, không ít người ganh tị với Giyuu. Obanai sốc ngỡ ngàng bật ngửa khi biết thằng bạn mình từ tán đùa thành yêu thật.
.
.
-"Sanemi, em yêu anh."

-"Anh thương em."

Ngày đó có hai kẻ nặng tình đứng dưới ánh chiều tà trao nhau chân thành.

________________

(Huhu viết lách không giỏi nên ngắn mong mọi người châm chước😭 mình nghĩ gì viết đó thôi nên không được hay, chủ yếu là húp otp.)
By: Mjngnoh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro