#7. Peaceful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tiếp nối phần trước ợ-))

Plot: 'Shinazugawa Giyuu' mang thai. Thô tục.
.
.
.
_________________

-"Sanemi, em thèm bánh ngọttt !!"

-"Đợi xíu, anh đi mua."

-"Sanemi, em thèm cá hồi hầm củ cải..."

-"Sanemi, em thèm trái cây~"

-"Sanemi, em thèm..."

Hắn uể oải sau những chuỗi ngày hắn phải chăm sóc cho bé vợ đang mang thai của hắn. Mỗi lần anh muốn ăn gì, bị gì thì hắn sẽ tức tốc từ chỗ làm về nhà bỏ dở cả tiết Toán đang chửi muốn bung đầu cả lớp, học sinh mừng thầm trong lòng. Từ sắc mặt bực bội lại biến thành ôn nhu khi gặp vợ và nhóc con trong bụng. Tính đến nay thì cũng đã mang quý tử được 8 tháng rồi.
.
.
Trung bình một ngày của thầy Sanemi là trở về hậm hực sau giờ dạy đám trời đánh ở trường. Bước vô nhà gặp anh đang ăn trái cây và xem TV mà đi đến ôm hít lấy hít để mùi hương của Giyuu.

-"Hôm nay con có đạp em không?"

-"Không."

-"Ở nhà có ngoan không?"

-"Có."

-"Vợ muốn ăn gì? Anh vào nấu cho em."

-"Ừm.. Oyakodon..?"

Hắn xoa đầu thơm trán Giyuu rồi vào nấu cho anh, nguyên liệu đã có sẵn trong bếp. Rất nhanh món cơm gà trứng được bày ra cho anh, hắn thì ăn mì udon cùng với tempura.

Sanemi ngắm nhìn anh ăn từng muỗng ngon lành mà quên cả phần mình. Đợi Giyuu nhắc nhở mới nhớ ra để gắp mì ăn, thật sự thì nhìn khuôn mặt mỹ miều kia cũng đủ no rồi. Mắt anh híp lại miệng cười mỉm vì được ăn ngon, chồng nấu thì cái gì cũng ngon.

-"Ngon quá đi."

Hắn thầm khen anh dễ thương, đáng yêu và yêu cũng đáng. Đến tối, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, thiếu hơi ấm của người kia sẽ khó ngủ, hắn thường thơm nhẹ vào cánh môi đào của anh sau đó chúc ngủ ngon. Thế là kết thúc một ngày của thầy Shinazugawa Sanemi.
.
.
.
Trong những ngày sắp sinh của Giyuu, nhóc con quậy phá hành anh đến đau thắt lưng, xương chậu đến quằn quại có lúc còn chuột rút, hoặc sẽ đi vệ sinh rất nhiều trong ngày, thời gian này Sanemi phải tạm nghĩ phép để ở nhà canh chừng và chăm vợ yêu, anh bị sụt xuống 2kg làm hắn như muốn phát điên lên vì xót vợ, cứ bồi bỏ nhưng cứ lên rồi tụt.

Hắn đang viết giáo án thì nghe tiếng của Giyuu, càng hốt hoảng hơn khi nghe anh nói.

-"Vỡ nước ối rồi.. !!"

Sanemi cố gắng bình tĩnh, hắn mặc 'bỉm dành cho bà bầu' vào cho anh để cầm nước. Sau đó hắn bế Giyuu ra xe chở đến bệnh viện, tay ôm lấy anh trấn an khi thấy anh ôm bụng đau đớn.

-"K-không sao đâu em, cố lên... Sắp đến bệnh viện rồi.."

Trạng thái của hắn bây giờ nửa mừng nửa lo, mừng vì sắp có được đứa con đầu lòng cho hắn, lo lắng vì sinh con chính là bước vào cửa tử.

.
.
.
Trong phòng sinh, những tiếng hét thất thanh, những lời mắng rủa được tuôn từ miệng thai phụ ví dụ như là

-"Thằng chó Sanemi !!"

-"ARGHH- ĐỊT MẸ ĐAU VÃI LỒN !!!!!!"

-"Khốn kiếp nhà anh SHINAZUGAWA SANEMI !!!!"

-"MÀY VÀO ĐÂY MÀ ĐẺ, ĐAU CHẾT TÔI RỒI AHHH !!!!!!!"

Vô vàn câu chửi đủ kiểu chỉ nhắc đến tên một người, là hắn, bàn tay đang nắm chặt tay hắn lại càng siết mạnh hơn. Anh vì không nhịn được mà bung xả hết cảm xúc lên hắn, hên là vẫn còn sức để gào, hắn lần đầu tiên bị anh chửi nên cảm xúc lẫn lộn. Cho đến khi ổn định lại thì thấy Giyuu đã thiếp đi vì mệt mỏi, bên cạnh là chiếc xe đẩy ở trong có một cặp sinh đôi được quấn khăn. Ngón tay của anh khẽ động nhẹ, chậm rãi mở mắt dậy, nhìn thấy Sanemi liền cười một nụ cười ấm áp soi rọi cả tim hắn, tan chảy mất thôi.

-"Hừm.. Bảo sao bụng em to thế, còn đạp đau quá trời."

-"Em mới sinh xong nên nghỉ ngơi đi.." Hắn vỗ về Giyuu.

-"Dễ thương quá, để em bế."

-"Vợ dễ thương hơn."

-"Xàm."

-"Cơ mà là bé trai với gái luôn, đặt tên gì giờ nhỉ?"

-"Bé gái là Miyuki, trai là Shioru. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi đó nha."

-"Cũng được đó chứ."

Bỗng bé trai tỉnh giấc rồi òa khóc to khiến bé còn lại cũng giật mình khóc, hai ông bố phải mỗi người một đứa mà dỗ dành đủ kiểu.

-"Cảm ơn em, vợ, Giyuu."

-"Tự dưng cảm ơn?"

-"Chỉ là anh thấy biết ơn em thôi, dù gì suốt khoảng thời gian vừa rồi em chịu cực khổ nhiều. Thật may mắn.."

-"Nào, ngoan không nhõng nhẽo nữa." _Anh bất lực nhìn người trong lòng cứ dụi vào cơ thể.
.
.
.
.
-"Shioru với Miyuki, dậy đi học mau lên !!"

-"Ưmm.. 5 phút nữa đi ba..."

-"Đừng để ba gọi bố đến đánh thức nha?"

-"Con tỉnh táo lắm!"

-"Con cũng giống anh hai. Cực kì tỉnh."

Trong cái nhà này thì hai nhóc sợ nhất là bố - Sanemi, hắn cọc cằn thì ai cũng biết trừ khi đối xử với vợ yêu thôi. Ba là người hiền lành, không dám mắng hay đánh con vì xót, nhưng bố thì ngược lại, trận đòn nào cũng đau điếng hồn. Mà hắn lại chỉ nhát mỗi vợ thôi, vợ chửi là buồn hiu cả ngày, bởi vậy hai đứa con luôn lấy Giyuu để làm lá chắn, nhưng có một số trường hợp vô dụng.
.
.
.

-"Đường đường là giáo viên Toán mà con cái lại ngu Toán đến mém bị điểm liệt? Mấy đứa có biết tao phải nài nỉ cỡ nào tụi bây mới lên lớp được không?"

-"Con xin lỗi mà..."

-"Con cũng xin lỗi.."

-"Ba!!"

Hai cặp mắt lắp lánh hướng về phía Giyuu xin sự trở giúp, thế mà lần này bất thành rồi...

-"Nhìn cái gì? Học gì mà rớt gần hết, đến thể dục dễ nhất mà cũng không đạt. Ba không mắng thì thôi."

-"Huhu toang rồi anh ơi..."

Cơ mà ngoài những lúc như vậy thì vẫn yêu thương nhau lắm.
.
.
.

Ước gì cứ mãi thế này nhỉ, yên bình thật.
.
.
.
.
_____________________

•Ê không biết viết trời ơi😭😭🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro