Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Khụ! Khốn khiếp!"

Ichigo tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh thấy toàn thân mình băng bó vết thương. Thanh kiếm Zanpakuto vẫn để cạnh đó, chỉ là anh không mặc trang phục Sternritter nữa.

Ichigo cũng thấy Ai nằm cạnh mình, nhưng may mắn thay là cô không bị làm sao.

"Cậu tỉnh rồi à... Ichigo..." một người bước vào.

"Rukia!" Ichigo nhận ra người đồng đội cũ của mình lâu ngày không gặp.

(Kuchiki Rukia)
"Ừ, do cậu đã bị thương nên đã được đưa về đây..." Rukia mỉm cười đáp lại.

"Đây là đâu vậy? Rukia?" Ichigo có chút ngạc nhiên vì xung quanh anh là những mây móc hiện đại

"Đây là căn cứ của Ratatoskr...." Rukia đáp lại.

"Ratatoskr sao?" Ichigo có chút ngạc nhiên.

"Ừ, đúng vậy... Sau khi chạy trốn khỏi Quincy nên bọn tớ mới ở đây..." Rukia nói tiếp.

"Chào cậu Kurosaki! Lâu rồi không gặp!"

"Ông Urahara!"

Ichigo nhận ra Urahara.

(Urahara Kisuke)
"Tôi nói cho cậu tin vui này! Gia đình cậu vẫn còn sống! Nhưng bây giờ bọn họ đang có chút việc bận nên sẽ không ở đây!" Urahara vui vẻ đáp lại.

"Tạ ơn trời, may mà họ còn sống..." Ichigo thở phào nhẹ nhõm.

"Ichigo! Ichigo!" bất ngờ là Ai cũng tỉnh lại.
"Cô tỉnh lại rồi hả? Ai Chan?" Ichigo quay sang Quincy lai với Tinh Linh có mái tóc tím đang lo lắng cho mình.

"Ichigo... Bọn họ là ai vậy?" Ai có chút ngạc nhiên.

"À, đây là những người đồng đội của tôi... Cái gã tóc bù xù kia là Urahara Kisuke, còn cô gái này là Kuchiki Rukia..." Ichigo giới thiệu hai người đồng đội của mình.

"Tôi tên là Hoshino Ai... Rất vui được gặp hai người..." Ai có chút ngại ngùng.

"Mong cô chiếu cố nhé! Ai Chan!" Rukia nắm chặt tay Ai.
.
.
.
.
Ichigo tháo lớp băng sau 3 ngày ngủ li bì, anh cũng đã hồi phục đáng kể. Chiếc Shihakusho được anh mặc vào lần nữa.

"Hoài niệm ghê... Lâu lắm rồi mới mặc đó..."
Ichigo đặt Zanpakuto của mình ra đằng sau lưng có chiếc dây đeo màu đỏ.

"Giờ thì cậu là gì?" Rukia cười khúc khích hỏi Ichigo.

"Xin chào! Tên tôi là Kurosaki Ichigo-một Tử Thần Dự Bị của Thị Trấn Karakura!"
Ichigo nói một cách nghiêm nghị nhưng cũng có phần vui vẻ.

"Hừm! Như vậy là tốt đấy!" Rukia cười khúc khích.

"Xong chưa? Hai người?" một người phụ nữ bước vào.

"Cô ấy là ai vậy? Rukia?"

"Tôi quên chưa giới thiệu với cậu, tôi tên là Takamiya Mio-một nhà khoa học của Ratatoskr..."

(Takamiya Mio trong fic này sẽ mang bề ngoài của Reine Murasame)
.
"Takamiya? Vậy cô và Shinji tức là...?

"Đúng vậy... Takamiya Shinji là chồng của tôi..." Mio đáp lại.

"Ra là vậy... Hình như chưa có Quincy nào ở đó biết tên khốn đó đã có vợ con thì phải?" Ichigo đặt tay lên cằm lẩm bẩm.

"Giờ thì đi theo tôi... Cả cậu nữa, Kurosaki Ichigo..." Mio nói xong rồi cô quay người đi.

Ichigo và Rukia đi theo Mio đến tỏa sảnh chính của Ratatoskr.

"Mẹ! Mẹ đã quay lại rồi!" một cậu bé tóc tím rất giống với Shinji chạy ra trước mặt Mio, cô liền cúi xuống xoa đầu cậu bé.

"Con vào trong kia chơi đi nhé, mẹ có chút việc cần phải làm..." Mio nói bằng giọng nhẹ nhàng với cậu con trai mình.

"Vâng!" cậu bé chạy vào một căn phòng.

Ichigo và Rukia đến trước màn hình hiển thị thông số, cả Ai cũng ở ngay tại đó

"Thông số này cho thấy mức độ Linh Lực của cậu cực cao... Không chỉ vậy, theo lời Urahara nói thì cậu đã duy trì một trạng thái bán Tử Thần, bán Quincy...."

"Khi cậu sử dụng cả hai nguồn sức mạnh Tử Thần và Quincy cùng một lúc, điều này gây ra một áp lực lên cơ thể rất lớn...  Có thể dẫn đến việc mất mạng ngay lập tức..." Mio nói tiếp.

"Tôi hiểu rồi, lúc đó kẻ thù quá mạnh nên tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác nên dùng cả Bankai và Vollstandig... Nhưng giờ mất luôn Vollstandig rồi..." Ichigo mỉm cười đáp lại.

"Còn về phần Hoshino Ai, cô gái này là một trường hợp đặc biệt... Một Quincy lai với Tinh Linh nên thông số Linh Lực tuy cao nhưng lại không bị làm sao khi sử dụng sức mạnh của mình.." (Mio)

"Mà mọi người nên nghỉ ngơi đi, tôi còn có chút công việc cần giải quyết..." nói xong, Mio đi mất.

"Chết tiệt, mình còn có vài thứ muốn nói cho cô ta biết mà nhỉ." Ichigo lẩm bẩm rồi anh quay về phòng của mình đã chuẩn bị sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro