Trang thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào nhật kí, là tớ, Bahiyyih đây.

Đã lâu rồi tớ không kể cho cậu nghe điều gì xảy ra trong cuộc sống của tớ nhỉ? Tớ tệ lắm phải không? Vì tớ hứa chuyện gì cũng sẽ nói cho cậu nghe, nhưng cuối cùng tớ lại quên bẵng cậu đi.

Hai năm, tớ đặt cậu dưới ngăn bàn này đã hai năm, đặt cậu vào nơi sâu nhất với lý do bảo vệ cậu, rồi đó cũng là lý do khiến tớ không nhớ tới cậu nữa. Tớ xin lỗi nhật kí thân thương của tớ nhiều, tớ mong cậu tha lỗi cho tớ cậu nhé?

Tớ đã chín tuổi, chưa lớn được bao nhiêu đâu, nhưng tớ đã ý thức được mình cần phải như thế nào để học cách trưởng thành sớm một chút. Để bảo vệ mình, bảo vệ mẹ, bảo vệ anh chị và cả những người mà tớ thương yêu.

Hai năm qua là một quãng thời gian không mấy vui vẻ, tuy nhiên nó cũng không quá đau buồn. Vẫn còn niềm vui quẩn quanh cuộc sống, vẫn còn có nhiều điều khiến tớ mỉm cười. Như là, mẹ đã mua cho ba chị em tớ ba con gấu bông để chúng tớ có thể ôm khi ngủ, có thể đem theo bên mình bất kì là ở đâu.

Tớ thích nó lắm, chị Lea, cả anh Kai cũng thích vô cùng.

À, anh Kai nhà tớ hiện giờ không còn buồn vì anh Beomgyu nữa, lý do năm xưa tớ nói bắt buộc sẽ hỏi cho bằng được đã theo kí ức bay đi chơi rồi, nên thành ra, tớ không chào cậu với danh xưng Xinh Đẹp nữa.

Tớ nói anh Kai không còn buồn, chứ cũng không chắc chắn cho lắm. Vì tâm tư của anh ấy làm sao mà tớ tường tận được, tớ chỉ có thể hàng ngày quan sát rồi đưa ra kết luận thôi. Anh Kai không nhắc tới anh Beomgyu nữa, không chờ đợi cuộc gọi tới từ nửa vòng trái đất bên kia nữa, không còn ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ nữa.

Đều đã không, không còn nữa.

Anh Kai có anh Yeonjun, anh Soobin và anh Taehyun bên cạnh, các anh ấy luôn làm cho anh tớ cười, luôn chăm sóc cho anh tớ rất kĩ lưỡng. Dù tuổi của các anh ấy trong mắt người lớn chỉ xứng đáng được gọi là "nhóc", nhưng những gì các anh ấy làm lại khiến tớ khâm phục rất nhiều, thậm chí còn hơn hẳn những người lớn kia.

Trời mưa, anh Taehyun sẽ nhường chiếc ô của mình cho anh Kai rồi kiếm cớ dầm mưa chạy về. Vì ô nhỏ, nên chỉ một người che được, và anh Taehyun thì đời nào để anh Kai bị ướt đâu. Cứ như một thói quen mặc cho không còn học cùng lớp nữa, anh Taehyun lúc nào cũng đứng đợi trước cửa lớp anh Kai để cả hai về chung.

Mỗi ngày, anh Yeonjun sẽ đưa đón anh Kai đi học mấy môn ngoài giờ. Bất kể khi đó có là chín mười giờ tối, mùa đông hay mùa hè, tớ ngồi trong phòng nhìn xuống vẫn sẽ thấy bóng dáng anh ấy cưỡi xe đạp chạy ngang qua.

Đều đặn, anh Soobin luôn chuẩn bị sữa, nước nho và một chiếc kẹo nhỏ cho anh Kai. Anh ấy siêng năng lên lớp thật sớm, cẩn thận đặt nó xuống dưới ngăn bàn của anh Kai. Dù lớp mà hai anh học cách xa nhau, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mỗi khi anh Kai bị bắt nạt liền sẽ thấy bóng dáng anh Soobin đầu tiên. Dần dà, có anh Soobin bảo vệ, không còn ai dám ăn hiếp anh trai tớ nữa.

Nhật kí, cậu cứ yên tâm, ba anh ấy bảo vệ anh Kai nhà tớ kĩ như báu vật vậy, thậm chí còn sẵn sàng ăn cái bản kiểm điểm vì mấy tội như đánh nhau, trốn ra ngoài cổng trường để mua đồ ăn vặt, cúp tiết để ngồi dưới sân thể dục, đại loại thế.

Các anh ấy luôn tụ lại mỗi khi cảm nhận được anh trai tớ không ổn, luôn lắng nghe và chẳng bao giờ phán xét những điều anh tớ kể. Anh Kai có ba anh ấy bên cạnh, không chỉ tớ mà đến mẹ cũng an tâm rất nhiều.

Cậu có thấy thần kì không nhật kí? Khi mà các anh ấy lại cảm nhận được khi nào thì anh trai tớ không vui ấy?

Chuyện của anh ấy hôm nay tớ chỉ nói được như vậy, còn bây giờ tớ phải đi học đây, hẹn gặp lại cậu sau nhé nhật kí - người bạn thân nhất của tớ.

À, Hikaru trở lại nhà của mình ở Nhật Bản rồi, cậu ấy không ở lại đây, cũng nói sẽ không quay về đây nữa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro