Trang thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào nhật ký, bây giờ là sáu giờ hai mươi hai phút và tớ vừa ăn xong bữa tối của mình. 

Đúng như hôm qua tớ đã nói, tớ sẽ không thèm nhìn mặt anh Kai, cũng không thèm chơi với anh ấy luôn. Tớ cho anh ấy ăn bơ từ suốt quãng đường đến trường và chỉ nói chuyện với mỗi chị Lea. 

Thế nhưng cậu có biết gì không nhật ký, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến tớ! Thay vào đấy thì anh ấy lại đến chỗ của mấy anh hàng xóm mới??

Ai đó nói cho tớ chuyện gì đang xảy ra có được không? Anh Kai bỏ rơi tớ kìa! 

Huhu, tớ đã gục vào ngực chị Lea và khóc một trận thật to như thế đấy. Nhưng phải công nhận, chị Lea hôm nay thơm thật, hình như mẹ đã đổi sữa tắm của chị ấy rồi thì phải, tớ phải kiếm cớ xin tắm chung thôi. 

Anh hàng xóm Yeonjun, cũng là cái anh lớn nhất, còn lớn hơn cả chị Lea thơm thơm của tớ, hôm nay anh ấy đã tặng cho tớ một viên kẹo, nhưng mà anh ấy lại bảo tớ kể cho anh ấy nghe những gì mà anh Kai nhà tớ thích? 

Ủa là sao? 

Tớ không hiểu, nhưng cũng không có dễ dàng như thế được. Học theo con nhỏ Hikaru mà kiêu kì, tớ lắc đầu ngoảnh đi. 

Rồi sau đấy tớ lại ngồi kể vanh vách cho anh ấy nghe về anh Kai, bởi vì anh ấy cho tớ những ba viên kẹo. Tớ và anh ấy đã nói với nhau như thế này: "Anh nghĩ sao mà chỉ với một viên kẹo đã muốn mua chuộc thông tin từ em rồi chứ?"

"Vậy anh cho em hai viên nhé?"

"Ba viên!" 

Thế đấy, vậy là tớ có kẹo cho tớ, cho chị Lea thơm thơm và cả con nhỏ Hikaru thấp hơn tớ tận một cái đầu. 

Phi vụ làm ăn đầu đời này của tớ cậu thấy sao hả nhật ký? Tớ muốn xin thêm một viên nữa cho cậu, nhưng cậu làm gì ăn được kẹo, cậu chỉ là một cuốn sổ thôi.. 

Nhưng mà cậu đừng buồn nhé, mỗi ngày đi học về, tớ sẽ kể cho cậu nghe tất tần tật mọi chuyện tớ đã chứng kiến luôn.

À mà không hiểu sao anh Yeonjun lại muốn hỏi về anh Kai nhà tớ nhỉ? Còn cất công cho tớ những ba viên kẹo nữa. Nhật ký cậu trả lời xem, rốt cuộc vì sao anh Yeonjun lại làm thế? 

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro