Trang thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tuyển sinh của Hàn Quốc càng ngày càng khó nhỉ? Tớ đã phải vật vã suốt một thời gian dài thì mới có thể đậu được vào ngôi trường phổ thông tớ mong muốn, mệt chết xinh đẹp tớ rồi!

À, chúng ta giới thiệu lại chứ nhật kí? Tớ là Huening Bahiyyih, học sinh lớp mười của trường phổ thông Seoul.

Thời gian trôi nhanh thật đó, mới ngày nào tớ còn là con nhóc bảy tuổi quấn lấy cậu, mà giờ tớ đã được mười sáu tuổi rồi đây. Chín năm, đã chín năm tớ có cậu.

Nhìn lại mấy trang trước, tớ chỉ có thể vừa đọc vừa cười khổ, không hiểu vì sao mình lại viết được nhiều thứ linh tinh như thế nữa. Chắc là do tớ cô đơn quá, hoặc là do tớ không còn ai ngoài cậu để giải bày mọi điều.

Thời gian qua tớ muốn kể với cậu nhiều thứ lắm nhật kí ạ, nhưng tớ mải học, mải bận rộn với hàng tá những vấn đề xung quanh.

Về chị Lea, về anh Kai, về các anh hàng xóm, và cả về tớ nữa.

Chị Lea nhận được một suất học bổng du học tại Mỹ, cả nhà tớ ai cũng mừng cho chị, tự hào về chị lắm. Chị vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, may chăng nếu gặp được người trong lòng ở Mỹ, tớ xin anh ấy hãy đối xử thật tốt với chị, vì nếu anh dám làm chị buồn, tớ thề sẽ không tha cho anh đâu!

Chị Lea thơm thơm, tớ nhớ có một trang nhật kí tớ đã gọi chị như vậy. Buồn cười thật, khi tới tận bây giờ tớ vẫn thích cảm giác được ngủ trên giường của chị, được chị ôm, được chị dỗ dành.

Chị như là người mẹ thứ hai của tớ ấy, chị lo lắng cho tớ, lúc nào cũng sẵn lòng nhường cho tớ những thứ tớ thích. Chị đi du học đã nửa năm hơn, căn nhà nhỏ của bốn mẹ con tớ thiếu đi giọng nói lanh lảnh của chị, mấy hôm trời mưa làm tớ buồn, tớ chỉ nhớ tới mỗi chị thôi.

Vì từ bé cho tới lớn, ngoại trừ những lúc trêu nhau thì chị luôn luôn ở bên cạnh tớ. Chị hay nói với tớ rằng: "Chỉ cần em tin là ngày mai em sẽ ổn, thì chắc chắn ngày mai em sẽ ổn. Ngày mai không ổn thì ngày mốt, mà ngày nào cũng không quan trọng, quan trọng là rồi có ngày em thực sự sẽ ổn."

Tớ tin vào điều chị nói, và cũng tin rằng rồi có một ngày tất cả chúng ta nhất định sẽ ổn, nhất định sẽ có một mùa xuân âm thầm nở rộ trong lòng.

Khi Hikaru đi, tớ khóc ướt áo chị.

Khi chị đi, tớ lại không dám khóc. Dù tớ biết sau bốn năm du học chị sẽ về với tớ, tranh thủ có kì nghỉ chị cũng sẽ về với tớ, nhưng tớ vẫn nhớ chị lắm. Tớ không dám khóc là vì tớ sợ sẽ làm chị khóc theo, chị Lea ấy hả, nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm.

Và chị Lea của tớ cũng chỉ là một cô gái thôi.

Anh Hyunseung vẫn ở đây, anh không học đại học mà chuyển hướng sang làm người mẫu ảnh, cũng phải thôi, anh ấy rất đẹp trai, thân hình thì khỏi bàn cãi đến nữa. Xung quanh anh có rất nhiều chị gái xinh đẹp, nhưng mà anh từ bé cho tới lớn chỉ bám theo chị Lea nhà tớ, giống như mấy anh hàng xóm kia lẽo đẽo theo anh Kai vậy đó.

Có lẽ anh thích chị, à thì anh thích chị thật. Ngày tiễn chị ra sân bay, cả nhà tớ đều cố nén nước mắt vào lòng, nhưng anh thì vứt luôn cả hình tượng mà sướt mướt với chị suốt quãng đường từ nhà tới sân bay. Tớ với mẹ trông mà vừa cười vừa thương, cảm giác lẫn lộn không sao tả hết được.

Anh rấm rứt ôm chị, nhưng hình như anh ôm hơi chặt, tớ đứng ở xa nhìn thấy anh bị chị tát bốp cho một phát vào vai, chắc là anh đau lắm, Hyungseung nhỉ? Em không phải là người bị đánh mà em còn xon xót đây.

"Anh sẽ đợi Lea, tới khi cậu ấy về chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ấy cho bằng được!"

Sau khi nhìn chị bước vào cửa sân bay, anh Hyungseung đã vỗ đùi quyết tâm như thế trước sự chứng kiến của mẹ, tớ, anh Kai và cả ba anh hàng xóm gần nhà, người mà ai cũng biết là ai rồi đấy.

Nhưng khổ nỗi sau khi nói xong, anh ấy liền bị anh Yeonjun quẳng cho ánh nhìn coi thường cùng cái bĩu môi chuẩn thương hiệu Choi lớn: "Ừ, đợi tới khi Lea du học xong về đây thì chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới em ấy đi là vừa."

Khỏi phải nói, anh Hyungseung đã suy sụp tới mức nằm lì ở nhà tớ ba ngày liền, có hôm anh Kai chạy vội từ trên phòng xuống để gặp anh Taehyun còn vấp phải người anh ấy dưới sàn, kết quả là ngã sóng soài, trầy một bên tay trái.

Các cậu nghĩ xem, một người hiền lành như anh Taehyun liệu có bỏ qua cho anh Hyungseung không?

Không, chắc chắn rồi.

"Mẹ nó Lee Hyungseung, anh hết chỗ nằm rồi hả!!"

Nguyên văn câu mắng của anh Taehyun là như vậy, nó ấn tượng tới mức tớ còn nhớ rất kĩ đây này. Hình ảnh anh Taehyun cướp cây chổi lông gà của mẹ tớ mà rượt anh Hyungseung chạy khắp nhà, cảnh tượng đặc sắc như vậy tớ không chỉ phải khắc cốt ghi tâm mà còn phải lấy điện thoại ra quay rồi gửi cho chị Lea yêu dấu của tớ.

Đường đường là người mẫu ảnh vạn người mê, vậy mà lại chỉ si tình với mỗi chị Lea - người từng mang danh 'chằn tinh' trong lớp suốt cả thời đi học. Đến cả anh Yeonjun lớn nhất hội chúng tớ còn phải e dè nữa là.

Nhưng mà thôi, tình yêu thì có ai nói được gì đâu. Cái tình vun vén suốt từ bé đến lớn vốn chẳng nói bỏ ngay là bỏ, thêm nữa là chị Lea nhà tớ có vẻ cũng thích anh ấy, nên là tớ ở đây - dưới sứ mệnh của chú Taehyung, nhất định sẽ tác hợp nhiệt tình cho cả hai người họ!

À, cả anh trai tớ nữa, đích thân tớ đây sẽ chọn anh rể tương lai của mình!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro