11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening im lặng, một khoảng không gian bí bức vây lấy cả hai. Beomgyu cũng sớm biết hậu quả của việc sau khi nói ra chuyện này là gì, thế nhưng y không nghĩ là cảm giác lại khó chịu đến như vậy.

Y thắt lại dây an toàn, vặn chìa khoá khởi động xe, cố gắng vẽ ra một nụ cười dù cho nó méo mó đến khó coi: "Anh đưa em đi ăn."

Em thở dài: "Anh chở em về đi, em có chuyện muốn nói với mọi người."

Y ngạc nhiên, nhưng ý em muốn vậy nên cũng chiều lòng mà chở em về lại kí túc xá. Ở trong phòng khách Yeonjun, Soobin và Taehyun đã đợi sẵn, nhìn thấy em liền gấp rút đi tới, xoay em một vòng mới an tâm để em ngồi xuống ghế.

Như mọi lần, em ngồi giữa, bên trái là Beomgyu và Taehyun, bên phải là Yeonjun và Soobin. Hít vào một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, em nói: "Sau khi album mới được phát hành, em sẽ rút khỏi TXT."

Không gian tĩnh lại.

Sao? Em nói cái gì?

Rút khỏi ai? Khỏi TXT? Khỏi bọn họ?

Ôi chúa ơi, xin hãy làm cho con thức tỉnh, đây rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Yeonjun là người đầu tiên có phản ứng, anh run rẩy nắm tay em, đáy mắt đã dâng lên một tầng sương mỏng: "Huening, em có biết là em đang nói cái gì không?"

Trái với anh đang hoảng, em lại bình tĩnh đến lạ thường: "Em biết."

Gần một năm nay em luôn suy nghĩ về điều này, và phải rất khó khăn để có thể nói ra được. Em yêu thích ca hát, em yêu thích việc được trở thành năng lượng cho mọi người, em yêu thích ánh đèn sân khấu, nhưng hơn cả, em yêu bản thân của em hơn.

Trầm cảm, bác sĩ đã nói em vướng vào chứng bệnh tâm lý oái oăm này. Tất nhiên em biết, dù không đi khám thì em vẫn lờ mờ nhận ra, cơ thể là của em, nó có vấn đề làm sao em không biết cho được?

Nhưng cảm giác nó đem đến tệ hơn là em tưởng.

Mỗi sáng thức giấc em đều rơi vào lạc lõng, em cảm thấy thế giới này thật tẻ nhạt, họ yêu nhau và chẳng ai yêu em. Em dần mất đi động lực để làm công việc mình đam mê, em dần bỏ quên đi lối sống lành mạnh, em dần đẩy mọi sự tích cực ra khỏi trí não và đây chính là kết cục do chính em tạo ra.

Chẳng rõ từ khi nào một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày của em lại biến thành một ngày lặp lại ba trăm sáu mươi lăm lần. Nhìn xem, chỉ vì hôm qua em nhập viện mà mọi thứ đã đảo lộn, em không rõ là rốt cuộc bốn người bọn họ muốn gì ở em. Yêu thương em, sau đó quay lưng lại với em và cuối cùng là yêu thương em thêm một lần nữa?

Em mệt rồi, em không thể chạy theo sau các anh nữa, họ đi nhanh quá, em đuổi không kịp..

Lại thêm một tiếng thở dài, em tiếp tục nói: "Em yêu các anh."

Họ nhìn em.

Dĩ nhiên họ biết điều này, họ cũng yêu em.

"Nhưng em không thể tiếp tục ở bên cạnh các anh được nữa."

Soobin vội vã: "Cho tụi anh thêm một cơ hội thôi Huening, tụi anh biết sai rồi, tụi anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em!"

Em cười khổ: "Em đã đợi câu nói này rất lâu, nhưng tại sao đến khi em kiệt sức rồi thì anh mới nói?"

Soobin lặng đi.

Ừ nhỉ, tại sao đến bây giờ hắn mới nói?

Taehyun đưa tay sờ lên mặt mình, phát hiện nước mắt từ lâu đã chảy dài. Cậu nhìn em: "Chỉ một lần này nữa thôi, có được không?"

Em lắc đầu: "Taehyun, người lắng nghe đôi khi cũng rất cần được lắng nghe. Tớ không thể chạy theo cậu và mọi người nữa. Tớ cũng biết mệt chứ, tớ đâu phải người máy, mà dù có là người máy thì khi hết pin vẫn sẽ phải dừng lại."

Beomgyu nắm lấy bàn tay còn lại của em, y cũng đã khóc, suốt hai mươi mấy năm trên đời đây là lần đầu tiên y khóc vì tình, và thật buồn khi tình này chẳng mấy vui vẻ.

"Đừng rời xa tụi anh, anh xin em.."

Nhìn bọn họ đang khóc vì mình, em cũng không chịu được mà bật khóc, em khóc như chưa từng được khóc, nức nở cố gắng lau đi nước mắt trên mặt: "Tại sao không ai nhìn thấy em? Em đã đứng ở đằng sau rất lâu. Tại sao không ai gọi em dậy để cùng đi Busan? Tại sao không có ai quan tâm em? Tại sao hả? Chẳng lẽ em dư thừa đến mức đó sao? Tại sao các anh không một ai chú ý tới em? Em đã rất cô đơn, em không trụ, không thể trụ được nữa anh ơi.."

Mỗi một lời em nói ra đều như con dao đâm thẳng vào ngực trái bọn họ, trực tiếp khiến họ tự biến mình thành những kẻ tồi tệ, dù cho đúng là họ tệ thật. Không biết làm gì hơn, cả bốn người cùng ôm lấy em, và họ khóc cùng em.

"Xin lỗi em, tụi anh thật sự xin lỗi em.."

"Đừng bỏ rơi tụi anh, tụi anh không thể thiếu em trong đời được.."

"Xin em, ở lại và cho tụi anh một cơ hội. Lần này thôi, anh thề sẽ không bao giờ tái phạm loại sai lầm điên rồ này nữa.."

"Tớ thật sự muốn lần nữa trở thành ngọn lửa sưởi ấm giữa ngày đông cho cậu.."

-11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro