38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hoseok tới bệnh viện, cả bốn người nhanh chóng giao em lại cho anh rồi đi đến công ty, nơi đã có Namjoon ở đó chờ sẵn.

Bọn họ vừa rời khỏi, Huening Kai đã lập tức nắm tay Hoseok: "Hyung, có chuyện gì vậy? Mấy anh ấy nói là đến tập luyện, vì sao lại gấp gáp như thế?"

Hoseok đêm hôm qua đã nghe hết toàn bộ sự việc mà Namjoon kể lại, anh thừa biết họ vội vã đến công ty làm gì, nhưng với Huening, vẫn là nên giữ kín chuyện thì hơn.

Anh kéo ghế, từ tốn ngồi xuống vỗ mấy cái lên tay như để trấn an em: "Em nghĩ nhiều quá đó, gần đến ngày diễn ra concert rồi, lượng công việc rất nhiều, mấy đứa nhóc đó gấp lên cũng đúng thôi."

Em nghe xong thì gật gù, cũng nghĩ chắc tại mình nghĩ nhiều nên thôi không bàn đến chuyện này nữa.

-

Ở dưới sảnh của Hybe, Namjoon gặp Yu Minsong, không như thường ngày gật đầu chào hỏi, anh trực tiếp bỏ qua cô ta, chỉ nhìn một cái rồi lảng đi nơi khác. Cùng lúc, bốn người kia cũng xuất hiện, thấy Yu Minsong đang ở phía trước liền chán ghét, đợi chị ta vào thang máy xong mới đi đến chờ đợt tiếp theo.

"Huening ổn chứ?"

Đứng trong thang máy, Namjoon quay sang nhìn họ hỏi.

Yeonjun thay mặt gật đầu: "Dạ đã ổn."

Vừa vào đến phòng chủ tịch Bang, Namjoon đã thấy ông đang sắp xếp cái gì đó trên bàn. Không tiện hỏi khi có hậu bối ở đây, anh cúi đầu: "Thưa chủ tịch."

Ông ngẩng lên, động tác trên tay dừng lại, nét mặt hiền hậu bao năm qua không hề thay đổi, ông vẫn yêu thương những nghệ sĩ của mình, mỗi khi thấy họ, ông lại vui vẻ cười chào. Lúc này cũng thế, đặt mớ giấy tờ qua một bên, ông hồ hởi: "Namjoon đó hả? Còn cả TXT nữa sao? Mau vào đây đi."

Năm người nhìn nhau, sau đó để Namjoon cùng chủ tịch Bang ngồi trên ghế, còn mình thì đứng ở bên cạnh.

Rót đủ sáu tách trà, ông bắt đầu hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà đến đây thế?"

Namjoon nhấp một ngụm trà, bắt đầu trình bày: "Chủ tịch, trong đội ngũ quản lý của TXT, hay cụ thể là Huening Kai có vấn đề."

Đôi mày của chủ tịch Bang hơi nhăn lại, nét suy tư hiện lên thấy rõ: "Vấn đề như thế nào?"

Anh cầm lấy tấm thẻ nhân viên của Yu Minsong đặt lên bàn rồi nói: "Người quản lý này đã bạo hành Huening Kai, không những vậy, cô ta còn có tư tưởng đem em ấy loại ra khỏi TXT, mỗi ngày đều dùng những từ ngữ tiêu cực để nói với em ấy. Quá đáng nhất chính là vào hôm qua, cô ta đã bày kế nhốt Huening Kai vào phòng dụng cụ, còn hạ thấp nhiệt độ bên trong đó, ý định chính không chỉ là muốn bạo hành, cô ta ở đây là muốn giết chết em ấy."

Ông nhíu mày, bàn tay nắm chặt lại dường như không dám tin mà nhìn qua bốn thành viên trong nhóm hỏi lại: "Soobin, điều này là sự thật?"

Hắn gật đầu: "Thưa chủ tịch, đúng là như vậy."

"Hỗn láo!" - Ông gắt lên, đập bàn một cái thật mạnh, concert đầu tiên của TXT chưa tới một tuần nữa sẽ bắt đầu, vậy mà không ngờ có người ở sau lưng ông dám giở những trò đê hèn này.

Namjoon đẩy tách trà đến, lấy chiếc USB trong túi ra đặt xuống: "Chủ tịch, anh khoan hãy tức giận. Đây là bằng chứng phạm tội của Yu Minsong, được camera dưới tầng B1 ghi lại."

Chưa dừng lại ở đó, Taehyun cũng đặt chiếc bút ghi âm hôm qua xuống ngay cạnh USB: "Còn đây là ngày hôm qua khi tụi con tìm đến nhà Yu Minsong, chính chị ta đã thừa nhận mình làm hại Huening Kai, và có ý muốn giết chết cậu ấy."

Chủ tịch Bang nhìn những bằng chứng được họ thu thập đầy đủ, hoàn toàn tin tưởng mà chẳng cần mở ngay ra xem. Ông lấy điện thoại bàn, gọi ngay Yu Minsong lên.

Trong thời gian chờ, ông nhấp một ngụm trà, dằn lại sự tức giận: "Huening Kai sao rồi?"

Soobin đáp: "Thưa chủ tịch, em ấy đã ổn, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đi làm được."

Ông lo lắng: "Tại sao thế?"

Hắn lại tiếp tục trả lời: "Phòng dụng cụ rất tối, công tắc đèn lại đặt ở bên ngoài, em ấy bị nhốt trong đó có sơ ý ngã nên phần đầu bị thương, đang nằm nghỉ ngơi tại bệnh viện. Bác sĩ nói bây giờ nếu tập luyện quá sức sẽ vừa ảnh hưởng đến vết thương, mà còn vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa."

Chủ tịch Bang thở dài, tháo kính ra ngả người tựa về sau sofa: "Tại sao đến tận bây giờ mấy đứa mới báo lên cho ta?"

Cả bốn người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Soobin thay mặt bọn họ: "Lúc ấy chưa có bằng chứng đầy đủ, Huening lại không muốn làm to chuyện, nên tụi con mới đành im lặng, âm thầm tách em ấy ra khỏi quản lý Yu. Nhưng cho đến ngày hôm qua, sự việc đã đi quá tầm kiểm soát của tụi con, giống như giọt nước tràn ly, tụi con không thể im lặng được nữa."

Ông gật đầu, ngước lên tấm bảng ghi hẳn lịch làm việc hôm nay của mình một lúc rồi nói: "Chiều nay ta sẽ tới thăm Huening Kai, lát nữa mấy đứa nhớ để địa chỉ và phòng bệnh của thằng bé lại nhé."

"Vâng ạ."

Namjoon ngó thử ra cửa chính, thấy Yu Minsong chưa tới mới liền hỏi: "Chủ tịch, anh định xử lý cô ta thế nào?"

Chủ tịch Bang trầm ngâm đôi phút, sau đó đáp: "Đuổi việc là tất nhiên, nhưng điều cô ta làm là trái hẳn với đạo đức nghề nghiệp, còn đụng đến thân thể của nghệ sĩ, âm mưu muốn giết người. Cái này, phải kiện."

Namjoon nghe thế thì hài lòng, anh nhấp thêm một ngụm trà, yên lặng chờ đợi sự có mặt của Yu Minsong. Khoảng chừng ba phút sau, cô ta cũng đến, thấy bốn thành viên TXT và cả nhóm trưởng của BTS cũng ở đây làm cho cô ta ngạc nhiên không ít. Có lẽ đã cảm nhận được điều chẳng lành, cô ta đến chào cũng lười biếng, chỉ cúi nhẹ đầu với chủ tịch Bang.

Ông không nhìn cô ta, đây đã từng là người quản lý ông hài lòng nhất, chính vì hài lòng nhất cho nên ông mới để cô ta làm quản lý riêng cho Huening Kai, bởi ông tin cô ta sẽ chăm sóc tốt cho em, nhưng ông lại không ngờ, chính người mà ông hài lòng, tin tưởng nhất lại ra tay tàn độc với nghệ sĩ của ông như vậy. Giọng ông đanh lại, vẻ nghiêm nghị mang theo đôi chút sự thất vọng và tức giận: "Những người ở đây tố cáo cô bạo hành nghệ sĩ của công ti tôi, không những vậy còn nhục mạ, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến nhân phẩm và tinh thần của nghệ sĩ. Với cương vị là người đứng đầu Hybe, từ hôm nay trở đi cô không cần đến đây làm nữa, tôi sẽ đề đơn kiện cô, cho nên cô chỉ cần về và đợi thông báo từ toà án thôi."

Nói xong, chưa để cô ta kịp tiêu hoá hết những lời vừa rồi, ông đã đứng dậy, tiến đến ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc lấy ra một cái phong thư màu trắng đặt xuống bàn: "Vừa vặn hôm nay là ngày nhận lương của tổ quản lý nghệ sĩ, phần của cô đây."

Yu Minsong hết nhìn ông rồi lại nhìn sang TXT, sự cáu kỉnh hằn rõ trong đáy mắt nhưng vẫn cố kiềm chế lại: "Chủ tịch, ông nói vậy là sao? Chẳng lẽ ông không tin tôi? Ông nghĩ tôi sẽ làm được những việc như vậy sao?"

Chủ tịch Bang chỉ xuống chiếc USB cùng chiếc bút ghi âm, lớn giọng quát: "Tất cả bằng chứng phạm tội của cô đều ở đây, cô còn chối nữa hay sao hả!"

Cô ta nhíu mày, chỉ tay thẳng vào mặt Namjoon: "Tất cả là mày! Mày bày ra vụ này có đúng không? Là mày dụ dỗ tụi nhỏ, bắt tụi nó vu oan giá hoạ cho tao để bảo vệ Huening Kai chứ gì!"

Anh khó chịu, hất thẳng tay cô ta xuống: "Nói năng cho cẩn thận, tôi không có ngang hàng phải lứa với cô đâu. Những chuyện cô làm ra, tự khắc thâm tâm cô biết, tôi không có rảnh mà bày ra mấy chuyện này, cũng không tới lượt tôi bảo vệ Huening Kai, những thành viên của TXT mới là người đứng ra lo cho em ấy."

Liếc qua Soobin là người dẫn đầu của TXT, cô ta lại cau có: "Choi Soobin, chị đắc tội gì đến em sao? Tại sao e-.."

"Thôi!"

Tiếng gắt gỏng cùng cái đập bàn của chủ tịch Bang khiến lời buộc tội của Yu Minsong đứt gãy. Cô ta có chút giật mình, quay sang ông: "Chủ tịch, ông phải tin tôi!"

Taehyun nghe không nổi nữa, lập tức cầm chiếc bút ghi âm của mình lên, ở dưới đầu bấm bút có một công tắc nhỏ, cậu liền bật nó lên, vặn thân bút sang hướng bên phải để tăng âm lượng. Chưa đầy một giây sau, tất cả những gì mà Yu Minsong nói với họ ngày hôm qua đã vang vọng khắp căn phòng.

"Chị nói là, Huening Kai đáng chết, thực sự rất đáng chết."

"Vậy ra tất cả những việc đó là do chị làm? Chị lừa Huening xuống tầng B1 rồi nhốt cậu ấy trong đó?"

"Đúng, là chị làm đó. Chị là người đã dụ nó xuống ấy, cũng là người nhốt nó, mà em xem, nó đúng là ngốc thật, khâu chuẩn bị cho sân khấu concert thì đã có bộ phận riêng lo rồi, chị là quản lý, việc gì phải làm mấy cái việc như xuống tận phòng dụng cụ lấy đồ cơ chứ?"

Tới đây, cậu lập tức tắt đi không cho phát nữa, hướng nơi chị ta đang nắm chặt lấy gấu áo run sợ chất vấn: "Thế nào quản lý Yu, chị còn gì để chối cãi nữa không?"

Cô ta im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Chủ tịch Bang thì nén lại sự tức giận, chỉ thẳng tay về phía cửa ra vào: "Cô chính thức bị sa thải, và sớm thôi, cô sẽ nhận được đơn kiện của tôi! Những hành vi mà cô đã gây ra cho Huening Kai, tôi sẽ thay mặt cậu ấy đòi lại từng chút một!"

Ngẩng lên với đôi mắt đẫm lệ, cô ta quỳ thụp xuống nền nhà lạnh ngắt van xin: "Chủ tịch, tôi biết tôi sai rồi, là tôi đáng chết, nhưng..nhưng mà xin ông, xin ông đừng đuổi việc tôi, cũng đừng kiện tôi, tôi chỉ có mỗi công việc này để mưu sinh thôi. Tôi hứa, tôi hứa là tôi sẽ không dám làm như vậy nữa, tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Huening Kai, tôi sẽ khô-.."

"Chị im đi! Bao nhiêu lần chúng tôi bỏ qua cho chị rồi? Từ lúc chị trở thành quản lý riêng cho cậu ấy đến tận bây giờ đã là một quãng thời gian dài, trong thời gian đó, ai mà biết được chị đã suy tính cái gì?"

Taehyun bực bội ngắt lời cô ta, cậu đã nghĩ người con gái này sẽ phát điên như hôm qua, sẽ chỉ vào từng người và thốt ra vô vàn lời nói khó nghe. Nhưng sự thật lại chẳng phải thế, bộ dạng bây giờ của Yu Minsong trông thực thảm hại, cũng thực đáng thương.

Nếu biết sớm sẽ có ngày hôm nay, vậy sao trước đó lại còn dám làm?

Có lẽ, con người chính là như vậy.

Không để cô ta nói đến tiếng phản bác thứ hai, Namjoon từ tốn cất lời: "Giang sơn dễ đổi còn bản tính thì khó dời quản lý Yu ạ, cô nên tìm một công ty khác đi, nhưng đừng làm quản lý riêng cho ai cả, vì không phải ai cũng âm thầm chịu đựng để cho cô leo lên đầu lên cổ ngồi như Huening Kai đâu."

Yu Minsong lau đi nước mắt đã rơi ướt đẫm hai bên gò má, chật vật đứng dậy nhìn vào cả bốn người đang đứng trước mặt mình, nhưng lời nói lại là dành cho chủ tịch Bang cùng Namjoon đang ngồi bên cạnh: "Ừ, làm gì có ai chịu để yên cho tôi leo lên đầu lên cổ ngồi như Huening Kai? Vậy mà lại cũng có một số người, dù cậu ta chẳng làm gì, cũng tình nguyện đặt cậu ta lên trên đầu, coi cậu ta còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và người hâm mộ nữa cơ đấy."

Chủ tịch Bang nhíu mày, giọng điệu ngờ vực: "Cô đang muốn ám chỉ điều gì?"

Cô ta cười ra mấy tiếng, đi đến trước mặt Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun rồi chỉ thẳng vào mặt họ: "Đám nhóc này, chúng nó yêu Huening Kai."

Đại não của cả bốn người căng lên như dây đàn, hít vào một hơi thật sâu, bầu không gian trong phòng lặng đi, cơ hồ còn nghe rõ được âm thanh phát ra từ chiếc máy điều hoà trên tường.

- 38 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro