41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mà Yu Minsong phát điên là chuyện của sau này, nhưng chuyện mà dư luận xã hội mắng rủa cô ta là chuyện sẽ kéo dài từ hiện tại cho đến mãi về sau. Chạy trời sao cho khỏi nắng, gieo gió ắt sẽ gặt bão thôi.

Sáng nay trời dịu, trong vắt không một gợn mây, gió hiu hiu nhẹ thổi, đưa đẩy những tán tá xanh rì trên ngọn, hoà vào cùng dăm ba tiếng chim hót, tạo nên bản hoan ca đầy năng lượng. Trở về từ toà án sau khi buổi xét xử kết thúc, Huening Kai chia tay gia đình để chạy vội tới công ty. Như đã nói, buổi concert đầu tiên của nhóm chuẩn bị diễn ra, em và các thành viên còn lại tuyệt nhiên không được lãng phí chút thời gian nào. Gánh nặng là đàn em BTS đã khiến đôi vai của TXT trĩu xuống những áp lực, tuy nhiên, áp lực tạo nên kim cương, cố gắng sẽ được trả bằng thành công.

Cởi áo khoác, đứng vào đội hình của 'I Know I Love You', TXT bắt đầu hoà mình vào từng giai điệu, để cơ thể và âm nhạc phiêu theo thanh âm bài hát, không ai dám lơ là dù chỉ một khắc, cũng không ai dám mắc sai lầm trong lúc tập luyện.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ chỉ có nhảy và nhảy, cả năm người mỏi nhừ, nằm gục vào nhau ngay giữa căn phòng tập rộng lớn. Chẳng biết bên ngoài trời bao nhiêu độ, chỉ biết ở đây họ dù nóng đến mức một lột cả đồ nhưng vẫn kiên định bám vào Huening Kai.

Em nhìn trần nhà, không quản bọn họ mỗi người một góc ôm ghì lấy thân mình, phiên toà ban sáng vẫn còn đọng lại trong em nhiều dư vị, khiến em chẳng tài nào quên đi ngay được. Đôi mắt căm phẫn của Yu Minsong như hằn sâu vào trong tâm trí em, từng lời cay nghiệt cô ta thốt ra như nhiều nhát dao cứa ngay lồng ngực, đau xót và ê ẩm vô vàn.

Quãng đường từ toà án về lại công ty, em đọc nhiều bài báo viết về vụ việc của mình, giữa hàng ngàn bình luận thương cảm, vẫn có rất nhiều người ủng hộ cô ta, họ nói rằng nếu như ngày hôm đó em chết trong phòng dụng cụ thì tốt biết mấy, phiên toà sáng nay sẽ có giá trị hơn. Em lặng thinh khi đọc được những bình luận tiêu cực cứ không ngừng hiện lên trên đầu, có lẽ em đã suy nghĩ quá non nớt, em cứ tưởng, sau việc này, mọi người sẽ yêu thương em hơn. Lại không ngờ rằng, họ thế mà muốn em chết nhiều hơn cả khi trước.

Hồn vía phiêu bạt trên mây, đến giờ khi nằm giữa các anh, em vẫn ngờ ngợ ẩn ẩn đau lòng. Em thương mình, thương cho những vết trầy rướm máu khắp quanh cơ thể, lời nói sắc nhọn như sợi thòng lọng buông ngang cần cổ, chỉ cần em bỏ cuộc, đã liền lập tức siết chặt, mang em về cõi vĩnh hằng. Em sợ chết, sợ hãi ngày mai khi thức dậy không còn được đón ánh bình minh. Em cũng sợ độ cao, nên chẳng bao giờ dám đi lên toà thượng nào đó một mình rồi gieo thân xuống. Em sợ rất nhiều thứ, nhưng cũng gan dạ. Gan dạ thừa nhận với gia đình mình, rằng em nào phải như những gã trai bình thường..

Nghe nói, các tiền bối BTS đã từng bị doạ giết rất nhiều lần, khi thì ở sân bay, khi thì concert, khi thì fansign. Em nghe được nó từ j-hope, lúc mà cả em và anh đều ở bệnh viện nhiều ngày trước. Em thấu cảm dữ dội với anh, không ngần ngại choài người đến tặng anh một cái ôm ấm áp, bàn tay anh ôm em, dù bây giờ đã thành công, nhưng chưa một phút anh dám quên đi quá khứ của mình. Em hiểu, và lại càng đem lòng yêu mến anh nhiều hơn.

Cho đến hôm nay, khi em là người nằm trong hoàn cảnh đó, em mới biết cảm giác nó kinh khủng tới nhường nào. Không giống lời anh nói, anh chỉ sợ một chút rồi thôi. Em gần như toát hết mồ hôi hột, căng thẳng đến độ làm đầu mình đau nhức.

"Tôi sẽ giết chết Huening Kai vào buổi concert sắp tới!"

Em giật mình nhắm chặt hai mắt, bàn tay vô thức siết chặt, nắm lấy Yeonjun và Taehyun khiến họ la oai oái. Tuyệt nhiên, em không có chút phản ứng gì.

Soobin thấy lạ mới liền ngồi dậy, trông thấy mặt em tái nhợt đi, hai tay nắm chặt không buông, tựa như đang gặp phải cơn ác mộng nào đó rất kinh khủng. Hắn ở bên em đủ lâu để nhận ra những đặc điểm thế này của em mà. Đưa tay lay nhẹ người em, hắn hạ giọng xuống thật khẽ, tránh làm em lại lần nữa giật mình. Và quả thật, khi tiếng gọi của hắn vang lên tới lần thứ ba, Huening đã mở mắt nhìn hắn, bàn tay em nới lỏng, thân người như được giãn ra.

Bọn họ nâng em ngồi, Taehyun để em tựa vào mình. Cậu lo lắng cho vết thương em chưa hoàn toàn bình phục, cũng sợ nó sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến não bộ của em. Dè dặt nắm tay em, cậu hỏi: "Huening, cậu ổn chứ?"

Em nhìn cậu, hạ ánh mắt xuống một lúc rồi gật đầu: "Không sao đâu Taehyun, tớ ổn."

Bốn người nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.

Beomgyu đặt tay trên đùi em, âm thầm nhìn em thật kỹ. Y thấy em không giống như đang buồn, cũng không giống căng thẳng quá mức vì làm việc, y cảm nhận hình như em đang sợ sệt thứ gì đó, giống như có lần em đòi y đi cùng em lên sân thượng Hybe, vẻ mặt của em lúc đứng ở trên cao nhìn xuống đó so với bây giờ tựa như không có quá nhiều điểm khác biệt. Có điều y không dám chắc, vì y sợ phán đoán của mình là sai lầm, báo hại các thành viên hoảng theo.

Yeonjun ngó qua Soobin, thấy hắn lắc nhẹ đầu ám chỉ mình cũng không biết. Anh mở miệng, đang định nói mấy câu thì bị tiếng cửa ngăn lại. Thầy dạy nhảy của họ bước vào, vỗ tay mấy cái ra hiệu tập trung, họ nhanh chóng đứng dậy, xếp thành hàng ngang trước mặt ông.

"Từ giờ đến ngày diễn ra concert là rất gần, các em hãy chăm chỉ luyện tập nhé. Đặc biệt là Huening Kai đó, em cần cố gắng thêm."

Soobin nghe em người yêu bị trách thì vội lên tiếng bênh ngay, vẻ mặt hiện rõ sự bất bình: "Thưa thầy, Hueningie mới vừa xuất viện chưa bao lâu, vết thương và cơ thể chưa bình phục hẳn cho nên động tác có chút yếu hơn tụi em cũng là lẽ bình thường thôi mà."

Thầy dạy nhảy im lặng, chỉ gật đầu ra ngoài rồi không nói gì thêm.

Huening Kai nhìn hắn: "Vừa rồi không phải để em nhận lỗi là được rồi sao? Anh chọc thầy ấy buồn lòng rồi đó."

Hắn nhún vai, thái độ dường như không có ý hối hận: "Mặc kệ ông ấy, dù gì về sau cũng không còn gặp."

Em giật mình hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Hắn biết mình lỡ lời, lập tức cười cười hôn em một cái: "Ý của anh là về sau khi thầy ấy già và xin nghỉ thì chúng ta sẽ không cần gặp ông ấy nữa."

Yeonjun nhân lúc em đang tiếp thu lời Soobin nói liền đánh trống lảng: "Nói không thôi được rồi, mắc cái gì hôn?"

Beomgyu gật gù hùa theo: "Đúng đó, anh đừng có mà chiếm tiện nghi ở đây."

Huening Kai bật cười, giơ tay đầu hàng vì độ trẻ con của mấy người anh lớn này. Không hiểu thế nào, nhưng khi chỉ có năm người trong một không gian, xung quanh lập tức giống như cái nhà trẻ mà người giữ trẻ không còn là anh leader manh danh lý trí cuối cùng như trước mắt mọi người nữa.

Taehyun thấy em cười liền cười theo. Bọn họ chưa ai nói cho em biết về việc nhóm sẽ tan rã ngay sau khi buổi concert cuối cùng kết thúc. Họ sợ, em chịu không có nổi.

Đam mê được hát, được đứng dưới ánh đèn sân khấu là khao khát mãnh liệt không chỉ của em hay riêng bất cứ ai trong số họ, nhóm chỉ mới hoạt động chính thức chưa bao lâu đã phải dừng lại, điều này họ đã lường trước và chấp nhận, nhưng còn em, em vốn chẳng biết gì cả.

Nhớ lại khi trước em muốn rời nhóm, họ đã khổ sở như thế nào mới giữ được em ở lại. Bây giờ thì hay rồi, quyết định rã nhóm là chính họ đưa ra, dù chủ tịch Bang không có ý cắt hợp đồng với họ, chỉ yêu cầu họ ở trước khán giả đừng nói điều gì quá đáng hay để lộ mọi chuyện, nhưng tình yêu đến từ con tim thì không bao giờ nghe lời lý trí nói. Họ sợ nếu như còn tiếp tục thế này, em của họ sẽ khó mà vui vẻ sống tiếp được. Một Yu Minsong đã là quá đủ.

TXT không còn hoạt động dưới danh nghĩa một nhóm nhạc nữa, nhưng các thành viên sẽ được sống và yêu như những người bình thường.

Đó mới chính là điều cuối cùng họ hướng tới.

Họ tự tin mình sẽ nuôi được em dù không còn hoạt động trong giới giải trí, và cũng nhất định không để đam mê bị lụi tàn. TXT vẫn là TXT, không rầm rộ như trước, cũng không có album hay comeback kỹ lưỡng, chỉ đơn giản là cả năm người cùng ngồi trong một khung hình, em ở giữa, cầm chiếc mic mang ánh đỏ rực, còn bốn người họ ngồi xung quanh em, cầm chiếc mic có sắc đen tuyền, họ sẽ cùng hát lên những giai điệu chính mình viết ra được, mộc mạc, giản dị nhưng lại rất hài lòng và hạnh phúc.

Cuộc sống vốn là những guồng quay vô định, chỉ cần mang trong mình một tình yêu, thế giới tự nhiên sẽ vận hành hết công suất để đáp ứng mong muốn của loài người.

Nhìn em cười vui vẻ, lòng họ tự nhiên lại trĩu nặng. Chỉ vì muốn được nắm tay em đi công khai trước bàn dân thiên hạ mà họ sẵn sàng bỏ hết sự cố gắng lúc trước của bản thân và của em, họ làm như vậy có quá đáng với em quá không?

- 41 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro