6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

j-hope quay lại với phần ăn trên tay, Huening quả thật đã ngủ. Nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ tối, anh quyết định lay em dậy: "Huening, Huening."

Em từ từ mở mắt ra, giọng nói khản đi đôi chút: "Sao vậy anh?"

Anh nhẹ giọng: "Dậy ăn chút cháo đi em."

Huening lắc đầu: "Em không ăn đâu."

j-hope buồn bã, vừa rồi anh chỉ nói cho mấy thằng nhóc kia lo lắng, không ngờ em thật sự không chịu ăn gì hết. Đúng là cái miệng sao chổi! 

Anh nắm tay em: "Ngoan, ráng ăn một chút cho có sức, em cứ thế này thì sao làm việc được?"

Em thở dài, suýt thì quên mất mình là một ca sĩ.

"Vâng."

Anh mỉm cười, từ từ đỡ em dậy, mặc cho em nài nỉ vẫn kiên quyết ép cho em ăn hết hộp cháo. Ăn xong cũng đã gần chín giờ tối, không thể để em lại ngủ, anh quyết định cùng em đi dạo. Loanh quanh dưới khuôn viên của bệnh viện, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện, nói một hồi, Huening nhớ ra câu chuyện lúc sáng liền hỏi: "Tiền bối, hơi ngại nhưng mà sáng nay anh với tiền bối Suga cãi nhau sao?"

Em thấy anh lặng đi một lúc, nhưng cũng không vội vàng thúc giục, bởi lẽ đây là chuyện riêng tư của anh, có muốn nói hay không cũng là quyền của anh. Khoảng chừng hai phút sau, em nghe thấy tiếng anh thở dài: "Đúng là bọn anh có cãi nhau, nhưng không chỉ với một mình anh ấy, còn có cả Taehyung nữa."

Em ngạc nhiên, thảo nào lúc vừa tỉnh dậy ở bệnh viện, em có nghe thấy tiếng người cãi cọ qua lại: "Tiền bối Taehyung đến đây hả anh?"

j-hope gật nhẹ: "Ừ, là anh và em ấy đưa em tới đây."

Em mím môi: "Gửi một lời cảm ơn của em đến anh ấy nhé?"

"Ừ."

Qua một lúc, Huening vẫn là thắc mắc: "Nhưng sao các anh lại cãi nhau vậy?"

Anh nghĩ ngợi một cái gì đó thật lâu, xong rồi quay sang nhìn em: "Nếu như bây giờ có ba người yêu em, và em chỉ có một sự lựa chọn, em sẽ chọn thế nào?"

Đột nhiên bị đặt câu hỏi tình huống, em có hơi luống cuống, nhưng cũng rất chú tâm suy nghĩ: "Hmm, để xem nào, tuy chẳng có ai thèm yêu em, nhưng nếu đặt trong trường hợp đó, em sẽ chọn người mà trái tim em có cảm giác."

j-hope đột nhiên mỉm cười: "Người ta nói không sai, em chính là truyền nhân của anh đấy."

Em cũng cười: "Hoá ra tiền bối cũng chọn giống em sao?"

Anh gật đầu: "Ừ, anh cũng chọn giống em."

Như ngờ ngợ ra được chuyện gì, em sững lại nhìn anh: "Chẳng lẽ..."

Chỉ thấy anh khe khẽ thở dài: "Anh đã chọn Namjoon, thay vì Yoongi hyung hay Taehyungie. Đó là lý do vì sao anh với hai người kia lại cãi nhau lớn đến vậy. Chắc bây giờ họ ghét anh lắm..."

Bất chợt, một giọng nói xuất hiện ở phía sau lưng của em và anh: "Ai nói là tụi này ghét anh?"

Giọng nói này trầm ấm, mang một nét cuốn hút rất đặc trưng. Ngoài Kim Taehyung ra thì dường như chẳng còn ai nữa. Em giật mình, vội vàng cúi chào: "Tiền bối."

Taehyung gật đầu, còn j-hope lại ngồi yên như tượng, không thấy nhúc nhích tí gì. Em cũng không muốn ở đây nhiều chuyện, liền đứng dậy: "Em đi dạo chút rồi lên ngủ luôn nha? Hai anh cứ nói chuyện đi."

Sau đó thì em nhanh chân vọt lẹ, đem sự hiện diện của mình hạ xuống mức tối thiểu.

Chuyện nhà Bangtan thì để fiction sau sẽ rõ, bây giờ chúng ta chú ý vào bạn học Huening một chút, không biết là do cái bệnh viện này lớn hay do bạn vốn mù đường mà chỉ đi trong khuôn viên thôi bạn cũng bị lạc, may mắn là có đèn sáng, nếu không e là bạn sẽ hét toáng lên và rồi hữu ý vô tình phá ngang cuộc trò chuyện của hai vị tiền bối kia.

Lần mò một lúc, cuối cùng cũng thấy đường ra, còn huy hoàng ra đến tận cổng bệnh viện. Thở dài một cái, em quay người đi ngược vào trong, định bụng là lên ngủ luôn. Bây giờ cũng khuya lắm rồi, sẽ chẳng còn ai đến nữa đâu mà đợi.

Đúng, đúng thật là em đã đợi, em đợi các anh của em..

Nằm xuống giường bệnh, vẫn chưa thấy j-hope lên lại, em đoán rằng anh ấy đã đi cùng tiền bối Taehyung, trông họ đứng với nhau hợp thế cơ mà. Nhưng theo em thấy thì anh ấy đứng cùng ai cũng đều hợp, đều rất giống một cặp. Còn em thì sao nhỉ? Em đứng với ai sẽ hợp đây? Là Soobinie hyung, là Yeonjunie hyung, là Beomgyuie hyung hay là ngọn lửa giữa ngày đông của em, Taehyunie?

Dù là ai thì cũng vậy thôi, em chỉ là kẻ thừa đứng phía sau họ, lặng lẽ nhìn họ cùng nhau cười đùa vui vẻ.

Có một bạn fans đã từng nói với em rằng, ánh mắt mà Soobin hyung dành cho Yeonjun hyung thật sự rất đặc biệt, em hỏi bạn ấy rằng đặc biệt thế nào, bạn ấy liền nói: "Đặc biệt giống như cách mà cậu nhìn cả bốn anh ấy vậy, Huening."

Và thử nghĩ xem, cách mà em nhìn bốn người anh của em là gì?

Đúng, là tình yêu đấy.

-6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro