9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng bệnh tĩnh lại, sự im lặng này là điều chưa từng xảy ra khi năm thành viên của TXT tụ lại một chỗ, đôi khi cũng không cần đến năm người, vì bình thường chỉ bốn người thôi cũng là đã đủ.

Và người còn lại là người mà chẳng được ai nhìn thấy.

Em mặc bộ quần áo thường, dự định sáng nay xuất viện đã tan ra thành mây khói vì sự xuất hiện của những người còn lại. Em muốn giấu họ, em không muốn họ biết chuyện này một chút nào, ấy thế mà bây giờ họ biết hết cả rồi. Vẫn là do em, em đã quên mất việc nhờ tiền bối j-hope giữ bí mật giúp mình. Để bản thân cùng các anh rơi vào thế khó như này, vẫn đều là lỗi do em mà ra.

Chuyến đi Busan của họ vì em mà dang dở, giống như một bạn Moa đã nói, em đáng ghét thật. Cả ngày chỉ biết chen chân vào giữa bọn họ, khiến họ ngay cả một chút không gian riêng tư cũng chẳng có.

Bốn người nhìn em, còn em lại trốn tránh ánh mắt của họ. Không phải là em không muốn đối điện, chỉ là em đã quá sợ hãi ánh mắt yêu thương đó, em sợ nếu như em lần nữa tiếp tục sa lầy vào sự cưng chiều kia thì sẽ chẳng còn lối ra nào cho em. Tự giác an ủi mình, em khẽ cười rồi đứng dậy: "Mình về nha mấy anh?"

Yeonjun mím môi, anh thật sự còn muốn nói với em nhiều điều, nhưng khi thấy nụ cười của em thì lại không biết nên nói gì, mọi từ ngữ trong đầu bay biến đi đâu, chỉ chừa lại vỏn vẹn một câu: "Ừm."

Và thế là câu xin lỗi lại nuốt ngược vào trong.

Như đã nói, hôm nay TXT không có lịch trình, vừa mới về đến kí túc xá Huening đã lập tức vào phòng đóng cửa lại. Taehyun đứng ở ngoài gọi cách mấy em cũng không mở, mãi một lúc sau cậu mới nhận được tin nhắn từ em.

Ningie: Cậu sang phòng anh Beomgyu đi, để tớ một mình hôm nay được không?

Cậu thôi không gõ nữa, xoay người tựa lên cửa rồi trượt dài xuống, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn đi không thở được, tựa như cánh hồng héo rũ giữa ngày đông buốt giá, dù vô vọng nhưng vẫn muốn tươi xanh.

Là cậu không tốt, là cậu đã bỏ em lại, đã vì chút cảm xúc lạ lẫm mà đem em đẩy ra xa, mỗi ngày tổn thương em, mỗi ngày gieo vào lòng em một chút thất vọng, để rồi bây giờ khi em tự xây cho mình một bức tường thép, đem cậu quẳng ra ngoài thì cậu mới giật mình phát giác ra mọi thứ.

"Huening, tớ xin lỗi."

Lời xin lỗi nghe qua thì nhẹ bẫng nhưng lại chứa hết cả thảy toàn bộ tình cảm của cậu, không biết em có nghe được hay không, chỉ mong em nghe được rồi hiểu cho cậu, cậu thật sự muốn dùng tình này của mình để bù đắp lại cho em mọi thứ, không bỏ rơi em lại, không tổn thương em nữa.

Ở bên trong phòng, trùng hợp là Huening cũng đang ngồi tựa mình vào cửa, chẳng biết từ khi nào mà nước mắt đã thấm ướt hết cả gương mặt. Em đau đớn, cảm giác đó vẫn luôn đeo bám theo em mỗi ngày, chưa bao giờ nó rời khỏi em dù chỉ một phút. Em đã từng nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ hết đau, nhưng sự thật thì dù có ngủ cả ngày thì khi thức dậy em vẫn sẽ nhói lòng.

Lời xin lỗi của cậu em đã nghe, thậm chí em còn nghe ra tiếng nức nở bên trong thanh âm hỗn độn kia.

Ai hỏi em có tha thứ không?

Có, tất nhiên là có.

Nhưng mà, có thể đừng dùng sự ấm áp như trước đây đối xử với em có được không?

Cứ đẩy em ra xa đi, càng xa càng tốt.

Taehyun cứ ngồi đó mãi, ngồi cho đến khi tự mình thiếp đi, tỉnh dậy rồi vẫn còn ngồi đợi. Cậu nhất định phải đợi em, đợi đến khi em chịu mở lòng với cậu một lần nữa.

Bên ngoài, Yeonjun lơ đãng ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đang dần xám lại, có lẽ trời sắp đổ mưa. Không biết Huening của anh đã đói chưa, chỉ mới không nhìn thấy em vài tiếng thôi mà anh đã nhớ em quá..

Soobin lại nằm trên sofa, bàn tay vân vê chiếc nhẫn mà nhiều năm trước đã cùng em đi mua, khi đó hắn còn tự đắc nói rằng có chiếc nhẫn này rồi, hắn sẽ có tư cách giữ em bên cạnh mình mãi. Bây giờ nhớ lại, nói không hổ thẹn thì chính là nói dối.

Beomgyu cũng giống em, cũng tự nhốt mình trong phòng. Y nằm xuống giường, ôm lấy con gấu bông lúc trước lấy được từ chỗ em, y vốn không thích mấy thứ này, khi đó y lấy nó chỉ vì muốn buổi tối em sang ngủ cùng mình, em ôm gấu bông, còn y thì ôm em. Tất nhiên là y phải đợi em ngủ say đã, nếu không em sẽ không chịu sang đây với y đâu.

Kể cũng lạ, ban đầu họ đều là yêu thương em hết mức, tranh thủ mọi lúc để được ở cạnh bên em, nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày chính họ lại lạnh nhạt lờ em đi.

Bây giờ liệu có còn kịp hay không?

Kịp hay không, đã không còn quan trọng nữa rồi.

-9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro