1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại hưởng có thích một bạn nữ cùng lớp, phải nói là cực kỳ thích luôn mới phải.

Bạn nữ vừa cao vừa gầy, thân hình tương đối, gò má hây hây càng thêm màu hồng đào khi vài ánh chiều tà từ nơi cửa sổ len lỏi chiếu qua. Bạn nữ cũng học rất giỏi,  không phải loại khó ở phải xin xỏ đủ kiểu mới chịu chỉ bài như lớp trưởng Chung Quốc mà lại rất nhiệt tình, cộng thêm việc bạn ấy lâu lâu hay quay xuống bàn sau cười tít mắt lộ vẻ đáng yêu với Tại Hưởng, nên anh thích lắm luôn.

Trong lớp Tại Hưởng cũng thuộc loại đẹp mã, học lực tương đối nên thu hút rất nhiều những bạn nữ các lớp kế bên.   Lời tỏ tình Tại Hưởng nhận thì nhiều không kể, nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận. Tưởng boy lạnh lùng này thế nào rốt cục lại đi đổ bạn nữ cùng lớp ấy. Lần thích này do Tại Hưởng là dân gà mờ mới chịu cảnh đi tán người thương lần đầu nên bị trót lọt mà từ dự định sẽ là một quan hệ bí mật bị khui tin thành công khai. Ngày ngày, các bạn học cứ bu đen bu đỏ đông nghẹt nơi cửa ra vào của lớp học, con mắt thao láo mở ra dòm dòm, đôi lúc lại thầm suýt xoa sao đôi này đẹp thế. Tại Hưởng sau khi công khai mình theo đuổi bạn nữ cũng bị từ bạn thân đến bạn cùng trường hỏi vô số những câu hỏi lớn bé chẳng thể hiểu nổi, phổ biến nhất trong đó vẫn là:

- Hưởng Hưởng, sao cậu lại thích Lâm Viên thế?

- Hả? Tại cậu ấy dễ thương, còn tớ thích những thứ dễ thương


π•π


Tại Hưởng anh trước giờ chưa để ý ai, lần này lại dốc tâm theo đuổi một người nên cử chỉ vẫn còn non nớt lắm. Trong giờ học, anh ngồi sau nhìn Lâm Viên đến ngây ngốc, tay còn chống dưới cằm làm chỗ tựa để tiện nhìn hơn, sách vở ngổn ngang trên bàn hay bài học hết mức quan trọng đang diễn ra trên bảng lúc ấy, anh mặc kệ hết.

- Tại Hưởng, anh đừng trồng cây si trước mặt tôi nữa!

Cô giáo An An còn trẻ, chứng kiến hành động yêu đương nhăng cuội của đám học trò lại cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Câu nhắc nhở lúc nãy chỉ là muốn trêu chọc đôi chim cu một chút, không ngờ lại khuấy động bầu không khí yên tĩnh ban đầu của lớp học. Cái lớp khi nãy còn đang mơ màng gật gù trước mớ bài tập chồng chất trên bảng, giờ đây lại hướng về phía Tại Hưởng mà ồ lên một tràng, hại anh ngượng ngùng đến tai cũng đỏ hết lên, môi cắn cắn bối rối, chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Cả lớp thấy dáng vẻ ngại ngùng ấy của Tại Hưởng lại còn ồ tợn hơn nữa, Lâm Viên ở trên nhìn xuống thấy Tại Hưởng khó xử rất đáng yêu thì bật ra tràng cười khanh khách, tình cảnh nhuốm một màu không khí vui vẻ. Thế nhưng trong lúc cả lớp nhao nhao đầy tươi vui ấy, có một người ngay từ đầu mặt đã căng như dây đàn, chứng kiến cái lớp sôi nổi này ồn ào trước mặt giáo viên một cách vô lễ thì không thể chịu nổi, cậu khó chịu chỉ vì lý do này thôi, hoặc do cậu nghĩ vậy. Không nghĩ nhiều, Chung Quốc hô to dõng dạc:

- Yên Lặng!

Các cô cậu trong lớp nhìn về phía Chung Quốc bùi ngùi, ánh mắt dâng lên niềm năn nỉ cậu hãy hưởng ứng với lớp một chút đi mà. Chung Quốc nổi tiếng trước giờ kiên định nhất quyết không để những con mắt cún con kia làm lung lay chính kiến của mình. Từ khi nhìn Tại Hưởng lúc bắt đầu thích Lâm Viên đã ngừng nỉ non hàng giờ hỏi bài cậu mà chạy qua làm nũng với Lâm Viên đã làm Chung Quốc đây cảm thấy cứ có chỗ nào khó chịu trong người, quyết sẽ cạch mặt Tại Hưởng vì tội mê gái bỏ bạn. Thế mà đến giờ phút này khi thấy Tại Hưởng ấp úng khó xử, tự thân Chung Quốc không biết lấy đâu ra cảm giác lại muốn chở che một chút, liền dùng quyền lớp trưởng mà ức hiếp cả lớp. Những con dân mặt đen như đít nồi, biết rõ không thể xoay chuyển thằng lớp trưởng tâm cứng như cột đá liền lặng lẽ ngồi thằng thớm hướng mắt lên bảng, tiếp tục chăm chú với từng con chữ trong sầu nản. Tại Hưởng nhân lúc ấy quay qua bên phía Chung Quốc cười nụ cười hình chữ hộp thương hiệu, lại làm khẩu hình miệng cảm ơn khiến cho vẻ mặt than đang đanh lại của cậu cũng như muốn nhũn ra.

Đáng yêu quá thể.

Chung Quốc sau đó lại ngồi ngẫm nghĩ thêm một lúc, cứ nghĩ về người kia là khoé miệng lại không tự chủ khẽ cong lên, cảm giác cả thân toả ra màu hường phấn.

________

Sau này, có lần Chung Quốc được hỏi:

- Chung Quốc này, sao cậu lại thích Tại Hưởng thế?

- Vì cậu ấy dễ thương, tôi cũng thích những thứ dễ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro