Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dùng @ilovemystagename đã đăng một ảnh.

@ilovemystagename: nhân cách mới của "nhang nhồ" trình làng ạ!

#Redamancy_Entertainment  #Ethereal_Entertainment  #collab

❤️80.2k  💬3.0k  🔁1.8k

-------------------------------------------------------

Người dùng @hurrykhang đã đăng lại bài viết này.

.

@quanghung.masterd: hôn đi! hôn đi! hôn đi!

↪️ @hurrykhang: anh bên Thái Lan mà ... về Việt Nam sớm thế ạ?

↪️ @phap_kieu3: hỗn nha!!!

↪️ @quanghung.masterd: anh sẽ để ý em nhiều hơn Khang ơi =))

.

@weantodale: kính thưa quý vị bông sen đẹp nhất trong đầm.

↪️ @isaaclion: thằng Khang đẹp nhất khi mặc đầm cô dâu

↪️ @hurrykhang: em làm gì anh mà anh này kia với em hả anh Xái !? =)))

.

@songluan1709: nào cưới nhớ báo nhé các em!

↪️ @ilovemystagename: tối nay tụi em tổ chức anh nhớ ghé qua góp vui cho vợ chồng tụi em nghen! Yêu anh!

↪️ @rhyder.dgh: con người lăng nhăng trắng trợn =) @hurrykhang anh ơi tỉnh lại đi, nó trap anh đó!!

↪️ @weantodale đã trả lời @rhyder.dgh: người đàn ông làm tổn thương người khác xứng đáng bị một người đàn ông khác làm tổn thương lại em ạ!

↪️ @ilovemystagename: một lòng một dạ một nghìn anh! 

.

@hieuthuhai: coi chừng phim giả tình thật! =))

↪️ @jsol.thaison: Hiếu đã căng Hiếu đã căng

↪️ @phap_kieu3: anh ơi, cái con Ne ga v nhà em còn non dại, anh đừng chấp nó

↪️ @alihoangduong: nguyện hiến thằng An cho Hiếu để MV mới của anh top1 thịnh hành.

↪️ @hurrykhang: em có quen giám đốc Youtube, để em gọi nói chuyện cho anh @alihoangduong =)

.

@User1: Không ấy hai công ty gom lại một cụm luôn được không chứ nhảy từ bên này qua bên kia cảm giác bản thân không được chung thủy =))) mọi người có thấy thế không?

↪️ @User3: tôi không, không thể chối =((

↪️ @User4: tôi không, không cách nào giấu diếm.

↪️ @User5: tôi không, không cách nào biện minh =))

.

.

@ilovemystagename: Xin tất cả loài người ơi, bài của em mà mọi người để ý em chút đi!!! huhu

.

Xem thêm bình luận...

--------------------------------------------------------

Sau những ngày siêu bùng cháy trên sân khấu cùng tổ đội Gerdnang của mình thì hôm nay, Trần Minh Hiếu đang mang một tâm trạng rất hoang mang.

Chuyện là không biết vì sao Đặng Thành An - bé út khờ của tổ đội hôm nay không thèm nói chuyện với hắn. Vậy đã đành đi, đằng này tương tác trên bài viết mà em cũng bơ luôn bình luận của hắn?

Không phải hôm qua đi diễn vẫn còn ôm hắn cười rất vui vẻ trên sân khấu sao?

"Làm gì mà rầu vậy bạn tôi?" Phạm Bảo Khang đẩy cửa phòng thu bước vào.

"Mày có thấy thằng An nó sao sao không?"

Nghe thằng Hiếu bạn mình hỏi thì Phạm Bảo Khang có hơi bất ngờ, tính cách của thằng An vô tư lắm. Hầu như nó ít giận ai quá 2 phút, toàn là tỏ ra dỗi này dỗi kia nhõng nhẽo để được mọi người chiều theo ý nó thôi.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Tao cũng không biết sao, từ hôm đi diễn xong về thằng An cứ tránh mặt tao hoài" 

À, ngoại tâm đang rầu rĩ vì bị nội tâm bơ hả? Haha.

Phạm Bảo Khang thật sự rất muốn cười ha hả vào mặt Trần Minh Hiếu nhưng cũng sợ nó đấm mình nên thôi. Thằng Hiếu cũng là dân tập gym giống như Khang, nên việc nó bụp anh nằm sải lai là chuyện có thể diễn ra.

Hai đứa này rất buồn cười nhé. Chúng nó tự nhận là anh em homie với nhau nhưng hành động thì không mập mờ chỉ có mập rõ ra thôi.

Cũng đâu phải tự nhiên mà ai trong công ty hay trong tổ đội đẩy thuyền hai đứa nó.

Không có tình anh em nào mà người lớn tuổi hơn ngồi hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để dỗ một người nhỏ tuổi hơn nín khóc. Chẳng có tình anh em nào chỉ vì một dòng tin nhắn thèm đồ ngọt lúc hai giờ sáng mà chạy khắp thành phố chỉ để mua một cái bánh ngọt. Lại càng không có một tình anh em nào bênh vực người kia vô điều kiện như thế.

Và vâng vâng... Rất nhiều điều như thế nữa.

Vài năm rồi, Phạm Bảo Khang- nhân chứng hoặc gọi là nạn nhân thì đúng hơn, nhìn chúng nó vờn tình cảm của nhau và bản thân là người đứng ra giải quyết các hệ quả sau đó.

Đúng là "người chỉ đến bên em lúc buồn, lúc vui anh về bên ai".

"Sao mày không thử hỏi trực tiếp nó xem?"

"Nếu gặp được mặt nó thì đã hỏi rồi" Trần Minh Hiếu giờ rối như tơ vò, hắn cũng không biết bản thân làm gì sai?

Sau khoảng vài giây dùng chiếc não bé nhỏ của mình nhớ lại tường tận sự kiện ngày hôm qua thì Khang đã có cho mình câu trả lời.

"Hay do hôm qua bạn fan nam kia tỏ tình mày nên thằng An nó giận?"

Ý là... Wow...

Trần Minh Hiếu như vừa được giác ngộ ra chân lý sau hai mươi mấy năm sống trên cõi đời này và hắn lại rất vui vì điều đó!

Bé An vì hắn được tỏ tình mà giận dỗi, điều đó có nghĩa rằng trong lòng An - Trần Minh Hiếu có một vị trí rất quan trọng. Thằng Khang mà biết trong đầu hắn đang có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ rất sốc.

Nhìn thằng bạn mình ngồi ở đó, nét mặt từ hoang mang sang bất ngờ rồi chuyển qua thú vị xong lại cười khờ như thằng hâm, Phạm Bảo Khang chán không muốn phán xét nữa. 

"Thôi giờ làm nhạc đi rồi tao hỏi cho" Bảo Khang tình nguyện đứng ra ôm nhiệm vụ này về mình, dù sao cũng là thuyền trưởng của cái thuyền này mà. Riết cũng quen!

Vỗ vai Minh Hiếu mấy cái rồi Khang cũng đi ra ngoài để lại không gian cho bạn mình làm việc. Dạo này thời gian của Khang cũng thoáng hơn trước khá nhiều, do anh Xái muốn Khang đi diễn chung với anh em nên không cho Khang nhận thêm các công việc bên ngoài. Vì vậy Khang hầu như ngoài tối đi diễn với tổ đội thì hầu hết thời gian chỉ nằm dài ở nhà lướt điện thoại hoặc làm nhạc.

Nói chung cũng khỏe!

.

Ting...Ting...

.

.

Phạm Bảo Khang xin rút lại lời nói đó!

--------------------------------------------------------------

monstar_nicky đến hurrykhang

monstar_nicky

Khang ơi!

mày phải cứu anh em ơi! TvT

ông Xái sẽ giết anh em ơi!

hurrykhang

:> !?

seo dợ anh

monstar_nicky

???

mày trả tài khoản cho thằng Khang giùm anh đi An =))

hurrykhang

hứ!

monstar_nicky

Khang có đó không em?

hurrykhang

em có

mà có vụ gì vậy anh?

sao anh Xái giết anh?

monstar_nicky

ôi! bên nhỏ quản lý anh nó mới vào, nhận job lố

giờ chạy không xuể

mà sợ báo lên ông Xái ông chửi

thấy dạo này mày cũng rảnh nên đi hộ anh mấy cái jobs đi em TvT

hurrykhang

???

em biết jobs gì đâu anh, lỡ không hợp rồi sao?

monstar_nicky

anh lọc mấy cái hợp với mày rồi

lựa mấy cái rồi hốt nó giúp anh đi em =))

hurrykhang

ok anh! có gì em confirm lại sau nhé!

monstar_nicky

ok em!

[hurrykhang đã thả tim tin nhắn này]

.

.

.

monstar_nicky

qua đón thằng An về giùm anh với =))

hurrykhang

!??

-----------------------------------------------------------

Hôm nay Trần Phong Hào có một jobs khá hay ho. Cũng lâu lắm rồi bản thân mới được mời training vào một dịp nào đó.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông sát nách, thắt thêm một chiếc khăn đỏ trên cổ và đeo thêm cho mình một chiếc hoa tai dáng dài. Nhìn cũng ra dáng phong cách bad boy rồi đó.

Cũng còn khoảng bốn mươi phút nữa là đến giờ hẹn của anh. Phong Hào còn đang định bụng sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một số đồ uống rồi mới đến nơi hẹn thì chuông cửa nhà anh lại rung lên.

"Ai đấy"

Trần Phong Hào ghé mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa.

"An Đặng đây ạ!" 

Một cái tên không xa lạ gì mấy nhưng mà bình thường nó không bao giờ qua nhà anh giờ này cả. Mới có chín giờ ba lăm sáng thôi chứ có phải tối đâu mà qua?

Mở cửa cho Thành An vào nhà, có lẽ do quá quen với việc "thăm nhà" không báo trước của em nên Trần Phong Hào cũng không ý kiến gì về việc này.

Mà khoan...

Tại sao lại có thêm cái vali to phía sau nữa vậy?

"Vali này là sao đây?"

"Cho em ở ké vài hôm nhá!" Đặng Thành An cầm tay anh lắc lắc, gương mặt hiện ra một biểu cảm đáng thương nhất có thể.

"Này! Mày đừng nói gia đình mày lại xào xáo đấy nhá?"

"Không, đợt này em giận Hiếu thôi"

À, hai con gà bông lại giận nhau. Tặc lưỡi một cái, thằng Khang này làm thuyền trưởng kiểu gì mà OTP của nó giận nhau mãi vậy nhỉ?

"Ờ ở thì ở đi. Nay anh có lịch nên ở nhà thì trông nhà hộ anh nhé!" Khẽ dặn dò Thành An đang lục lọi gì đó trong vali rồi anh cũng đẩy cửa ra khỏi nhà.

Thôi chắc vẫn nên là kêu thằng Khang qua hốt nó về để thằng Hiếu- người chưa có danh phận nhưng hay ghen, nó đánh ghen nhầm anh thì chết. 

Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại trong túi quần nhắn vào tài khoản IG của Phạm Bảo Khang rồi mới an tâm đi làm.

-----------------------------------------------------------

Trong sảnh công ty Ethereal, Hoàng Đức Duy vẫn duy trì thói quen mỗi buổi sáng một hộp sữa. Hôm nay anh cũng không có công việc gì cả, lên công ty để lấy cảm hứng viết bài mới thôi. 

Đang ngồi ở hàng ghế chờ trong sảnh thì anh thấy người anh đồng nghiệp Nguyễn Thái Sơn từ cổng đi vào. Mà sao trông tiều tụy thế?

"Anh Sơn, sao hôm nay đi là thế?" Trong cái công ty này còn ai nhỏ hơn Nguyễn Thái Sơn ngoài trừ thằng Hoàng Đức Duy đâu.

Đúng là nhân viên ưu tú, thanh niên khỏe mạnh, sức khỏe cường tráng ha. Sáng sớm nhìn tươi tắn, có sức sống quá! Không như con người sắp héo đi từng ngày vì núi công việc như vai trò của một người vô sản đang "bán" nhà tư bản đây.

Mà thật ra thì hôm nay anh định vào tập nhảy một chút coi như đi giải tỏa căng thẳng thôi.

"Nay anh mày định lên mượn phòng tập nhảy, làm vài đường rồi về"

"Ủa trợ lý của anh không nói cho anh biết hôm nay phòng tập nhảy đã kín lịch rồi hả?"

Nghe thằng Duy nói anh có chút ngớ người, bình thường phòng tập nhảy chỉ có mấy đứa nhỏ thực tập sinh ra vào mà thôi, phần thời gian còn lại thì hoàn toàn bị bỏ phế. Vậy mà hôm nay lại kín lịch?

Bình thường Hoàng Đức Duy cũng có tập nhảy nhưng mà đa phần không tập trong công ty do có nhiều người qua lại. Đang nhảy hăng say mà có cặp mắt nhìn vào mình cũng bị khớp lắm chứ, nên thường anh đến thuê một phòng tập nhảy gần nhà cho riêng tư.

"Mày nói thật đó hả?"

"Thiệt mà anh! Nghe nói hôm nay có nghệ sĩ sang training cho mấy nhóc thực tập sinh nên là anh Sinh đặc biệt sắp kín lịch cho mấy đứa nhỏ được training kỹ chút"

Trong giới, khoảng nhảy nhót thì Nguyễn Thái Sơn xem như cũng quen khá nhiều vũ công. Một vũ công mà anh Sinh quan tâm nhiều như vậy... cũng không nhiều.

Nguyễn Thái Sơn tò mò rồi!

Thấy Thái Sơn tò mò nên Đức Duy cũng muốn ghẹo anh trai này đôi chút. "Mà khoe với anh chút, em được tham gia buổi training đó nha"

"Mày già như vậy rồi mà còn được tham gia hả em?"

Cái ghét nhất trần đời của Hoàng Đức Duy là bị trêu là già. Xin được đính chính là anh không hề già! Hai nghìn lẻ ba không hề già!

"Eo ơi, em già mà còn được tham gia. Còn anh sắp héo queo rồi mà có được tham gia đâu?"

Nói xong Hoàng Đức Duy bỏ chạy ngay khi Nguyễn Thái Sơn sắp tháo đôi giày để quăng vào đầu anh.

"Thằng quỷ, mày cứ chờ đó cho anh"

-------------------------------------------------------------

Người dùng @phap_kieu3 đã đăng tải một ảnh.

@phap_kieu3: dem qua em tuyet lam! cảm ơn mọi người 

❤️40k  💬2.5k  🔁1k

--------------------------------------------------------------

người dùng @captainboy_0603, @rhyder.dgh, @alihoangduong đã đăng lại nội dung này.

.

@tuilatranthanhday: caption hơi ấy nha em =))

↪️@phap_kieu3: hihi

↪️ @rhyder.dgh đã trả lời @tuilatranthanhday: nó ngựa đó anh ơi

.

@captainboy_0603: check spam huhu

↪️ @phap_kieu3: biết rồi cha =))

.

@hurrykhang: cháy quá nha bé Dâu ơi!!

↪️ @phap_kieu3: hôm qua 2 cũng vậy ❤️

.

.

xem thêm bình luận...

--------------------------------------------------------------

phap_kieu3 đến rhyder.dgh

phap_kieu3

check tin nhắn spam đi thằng quỷ =))

rhyder.dgh

???

-------------------------Hết chương 5----------------------------

Góc của tác giả (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi!

Dạo này vào học rồi nên lịch của tôi có chút kín, thời gian viết cũng sẽ giảm đôi chút. Thế nên tôi có ra chậm mọi người hoan hỉ bỏ qua cho tôi nhé! ❤️

Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro