⁰¹ 𝐂ó trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Hoàng Đức Duy có một sở thích kì lạ khi chơi game, đó là giả gái.

1.

Like A Star! Confession

#LAScfs246: Có ai nghi ngờ @captainya là nam giống tôi không? Char nữ duy nhất của top 10 rank thế giới, không phải rất kỳ lạ sao? Nếu là con gái thật tôi đoán chắc ngoài đời hổ báo cáo chồn lắm.

#LAScfs247: Tin nóng giật gân bùng nổ banh nóc đâyyy!! @s0nglua@attus ngoài đời đích thực là real cp đấy!! Bạn tôi hôm nọ đi coffee tận mắt chứng kiến hai người đó tay đánh game tay ôm eo nhau, lại đều là mĩ nam nữa. Bạn tôi ngồi ghế sau họ nên thấy được nickname trên lap. Trai đẹp trên đời này có phải đều yêu nhau hết rồi phải không, còn chị em chúng tôi thì sao đây ông trời!!

#LAScfs248: Tìm tổ đội đánh rank thế giới, yêu cầu top 50 đổ lên, còn 1 slot.

#LAScfs249: Tôi thấy @rhydgh chính là kiểu "chân nhân bất lộ tướng", trước đây tôi chưa thấy tên cậu ta on top 100 bao giờ. Chơi maniac khó thế mà hôm qua cậu ta đánh bại @dieulamn một trận quá đã, trực tiếp lên #5. Nể phục nể phục!!

#LAScfs250: Pass gold flare gun và 2 lasso cho cowboy gấp, "." ib giá rẻ

Comment 💬

@neegavie: #LAScfs246 ăn nói vô duyên vô dáng vậy, đính chính @captainya là em gái kết nghĩa của tôi nhé, ngoài đời rất dễ thương và ngoan ngoãn, không mỏ hỗn như ai kia viết cfs đâu nhé. Về giũa lại cái nết đi.

@pandorii: #LAScfs247 hóa ra otp của tôi là thật, tôi là giả sao TvT Gà tuổi gì, chị em ơi gáy lên!

@highotp77: may đầm đi ăn cưới lẹ, otp chờ emmm

@attus: #LAScfs246 Có mi hổ báo cáo chồn ấy, em gái ta @captainya công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức một khi tuyển chồng thì trai xếp hàng từ đây đến cuối phố chưa hết.

@s0nglua: chuẩn chuẩn, bé yêu nói gì cũng chuẩn.

@pandorii: otp cute quá ahjgdekhajgj

@dun.domik: #LAScfs248 ứng slot

@duypadd: check inbox

...

2.

Đức Duy đọc xong diễn đàn hôm nay liền kéo chuột đóng tab, miệng cười một tràng không ngừng, đến nỗi mấy chú chim đậu ở cửa ký túc xá cũng sợ hãi không bảo nhau mà đồng loạt bay mất.

Trên diễn đàn nói quả thực không sai, cậu là nam, còn là thẳng nam đích thực.

Chuyện chả là ban đầu lúc tạo nhân vật cậu sơ ý chọn nhầm giới tính, trò chơi lại không cho thay đổi giao diện cơ bản, nên đành chấp chận chơi trong thân phận nữ nhi. Thân là sinh viên khoa Thiết kế đồ họa, thao tác nhanh nhẹn, kỹ thuật máy tính linh hoạt, psychologist nữ @captainya chẳng mấy chốc làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng trò chơi. Tính cách Đức Duy vốn hoạt ngôn, lại nói chuyện dịu dàng, cũng có phần hơi hiền lành, nhạy cảm nên giang cư mận "Like A Star!" gần như tin tuyệt đối cậu là nữ. Hôm nay lần đầu có người thắc mắc chuyện này, lập tức bên dưới bình luận đáp trả tới tấp làm cậu không nhịn được cười, nhất là bình luận của hai ông "anh trai kết nghĩa" cùng ký túc xá, bênh vực dối trá mà nghe không chút giả trân.

Phòng nhỏ của Đức Duy có bốn người, ngoài cậu ra còn có Hoàng Hùng, Anh Tú, Thành An. Cả bốn rủ nhau chơi "Like A Star!", tạo thành tổ đội uy danh hàng đầu khiến bao người kính phục. Lại kể chuyện lúc đầu Đức Duy lựa nhầm giới tính, bị ba người kia trêu chọc không ngóc đầu lên được, ra đường ra phố phải đội vội cái quần, úp vội cái rổ. Thế mà lúc chơi được một thời gian, mọi người cũng quen dần, nhiều khi lúc chơi game quên cả giới tính thật của cậu, đến giờ thì ai diễn cũng thực tròn vai rồi, người khác không muốn tin cũng phải tin @captainya là nữ chín mươi chín phần trăm.

Về phần Đức Duy, bản thân cậu bằng cách nào đó ngày càng cảm thấy may mắn khi ngày ấy trượt tay lựa nhầm giới tính. Psychologist @captainya gần như luôn hiểu rõ tâm lý đối thủ - coi thường nữ nhân chơi game, điên cuồng tấn công và dễ dàng sơ hở khi cậu chỉ phòng thủ, từ ấy bản thân đúc kết được vô số chiến thuật đặc biệt.

Anh Tú mở cửa phòng bước vào, tay đan tay Trường Sinh - vị khách luôn "không mời mà tới".

- "Mày cười gớm thế hả Duy, tao đứng cách phòng nửa dãy hành lang cũng nghe thấy."

- "Em vừa đọc confession, mấy anh comment như thật ấy haha. Anh Tú vào cày rank tổ đội không?"

- "Thôi tao bận rồi" - Anh Tú âu yếm nhìn sang Trường Sinh.

- "Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu." - Đức Duy bĩu môi. Từ lúc vị trưởng đội nay thành hoa có chủ, tần suất bận bịu nhiều hẳn, thư mời đấu rank tổ đội của nhóm ngày qua ngày đã chất đống chất khê thành núi.

Hoàng Hùng bên cạnh cùng lúc vừa tắt game, đóng laptop, quay sang.

- "Cũng không rank tổ đội được đâu, Thành An tót đi đâu từ sáng sớm với ông T hàng xóm ấy. Để tối thôi. Em ra cửa hàng tiện lợi chút nhé, mọi người muốn nhai gì không?"

- "Trà sữa full topping cho em ạ." - Đức Duy nhanh nhẩu.

- "Có lọ thủy tinh loại nhỏ thì mua cho anh nhé, anh muốn cắm bông hoa Trường Sinh tặng."

- "Được rồi được rồi. Đúng con người có tình yêu."

Hoàng Hùng gật đầu, vươn tay lấy cái túi tote rồi như một ngọn gió khuất dạng sau cách cửa phòng.

Đức Duy mở game, thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, nhanh như gió càn quét mấy ải cốt truyện game vừa cập nhật. Xong đâu đấy, cậu về trang trại thu hoạch lương thực.

Farm /trang trại/

Mỗi người chơi được cấp một mảnh đất của thành phố sau khi đạt đủ level 10. Người chơi tùy chọn trồng các loại lương thực tại phần đất sở hữu. Sau khi thu hoạch, sử dụng lương thực sẽ giúp người chơi tăng cường thể lực và giới hạn máu.

Người chơi được phép cướp lương thực của hàng xóm, người bị cướp có quyền giao chiến sinh tử với kẻ trộm lương thực. Lưu ý kỹ quyền hạn này nếu không muốn đổ máu.

Vừa truy cập trang trại, một thanh thông báo đỏ chót hiện lên màn hình của Đức Duy.

Thông báo!

Lương thực của bạn đã bị cướp bởi @rhydgh. Tổng thiệt hải: 87%

Bạn có muốn giao chiến sinh tử không?

Đồng ý | Từ chối | Để sau

Đức Duy quả thực không tránh khỏi ngạc nhiên, từ ngày tên cậu xuất hiện trong top 100 đã không còn bị ai cướp lương thực, chẳng mấy người chơi muốn gây hấn với account trên Bảng vàng, chưa nói đến việc cậu là "nữ". Nữ nhi hạng dưới không nói nhưng kẻ động vào của cải nhà cậu thật dễ bị tế lên diễn đàn. Nhắc lại, @captainya là char nữ duy nhất on top 10.

Kênh chat thế giới 🌍

@nickiee: tin được không, tôi vừa thấy @rhydgh trộm lương thực bên đất nhà @captainya (⁠☉⁠。⁠☉⁠)⁠!

@jsollis_: cậu @rhydgh này thật cháy không cần xăng. Hôm qua nghênh chiến @dieulamn, hôm nay cướp đất @captainya. Anh em top 10 giữ chắc ghế nhé =)))

@isaak: thế mới có phim hay để xem chứ :)))) @rhydgh lên top 1 cho anh

@APquun: ê thế @captainya có đồng ý giao chiến không

@nickiee: không biết nữa, thấy đang đứng ở vườn bần thần tần ngần lần thần ;-;

@captainya: mất thì trồng lại thôi, em không thích giao chiến sinh tử ^^

@APquun: ơ hiền thế chém mạnh chứ 🔪

@lou.hgg: con gái người ta nết na, không phải ai cũng suốt ngày đi nghênh chiến như em đâu, thôi về nhà, chém anh cũng được

...

3.

Trong phòng ký túc xá bốn người, tuy nhắc đến chữ "hiền lành" người ra sẽ nghĩ ngay đến em út Đức Duy nhưng thành thực mà nói, Hoàng Hùng chính là người sống nội tâm nhất, ít chia sẻ chuyện riêng tư thầm kín nhất.

Tuổi ấu thơ của cậu gắn liền với tiếng cãi cọ của ba mẹ, bước chân vào cấp hai thì họ ly hôn rồi mỗi người một phương, để lại Hoàng Hùng sống với gia đình cậu mợ - những con người bận bịu từ sáng sớm đến tối mịt, rồi lại công tác triền miên. Hồi còn cấp ba, Hoàng Hùng gần như một cá thể độc lập so với lớp, không ồn ào náo nhiệt, không năng nổ hoạt ngôn, cũng không bị cô lập hay bỏ rơi. Cậu như một người nghệ sĩ vĩ cầm chậm rãi kéo những dây đàn mong manh, tạo nên những âm sắc nhạy cảm trong một rạp hát không bóng người. Nếu không có Đức Duy, Thành An hay Anh Tú, không có cái phòng ký túc xá chẳng lúc nào thiếu vắng nụ cười, không có những ngày đấu hạng "vào sinh ra tử" cùng nhau, chắc cuộc đời Hoàng Hùng đến bây giờ vẫn chỉ một bản hợp âm với toàn những nốt trầm đơn điệu. Ba người bọn họ bước vào cuộc đời Huỳnh Hoàng Hùng đã mang đến những tiết tấu rộn ràng, góp thêm những nốt cao trào.

Dẫu vậy, cậu vẫn mang những suy tư thầm kín.

Đẩy nhẹ cửa kính, Hoàng Hùng bước vào cửa hành tạp hóa, mắt theo thói quen dừng lại ở cậu nhân viên cao ráo có nước da bánh mật, cơ bắp lồ lộ sau chiếc áo phông trắng mỏng có phần quyến rũ, đang đứng tại quầy thanh toán phía bên tay phải cửa ra vào. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu thu ngân ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi rói như ánh rạng đông, rưới thứ ánh nắng dịu nhẹ lên lòng người.

- "Kính chào quý khách!".

Hoàng Hùng đã chìm trong cái nụ cười sưởi nắng ấy ngay từ lần đầu gặp người ấy, có cái gì đó gần gũi ấm áp cứ len lỏi trong tim cậu, thứ cảm xúc khó giải thích ấy thúc giục cậu tới lui cửa hàng tạo hóa ngày càng thường xuyên, đôi lúc chỉ vì chợt nhớ ánh cười của người kia quá. Việc mua đồ cho cả phòng từ ấy luôn có một Huỳnh Hoàng Hùng tự giác xung phong.

Chuyện là hôm qua Thành An nghịch ngợm gì đấy đứt tay, lúc đấy đã hơn một giờ sáng, cả phòng lục đục bật điện đi tìm băng cá nhân mới phát hiện cả bốn đứa đều chả có cái nào. May mắn rằng bạn học Tuấn Tài phòng đối diện cho mượn. Quay về cửa hàng tạp hóa hiện tại, sau một hồi lấy ly trà sữa cho Đức Duy, lựa lọ thủy tinh cho anh Anh Tú cùng băng cá nhân cho cả phòng, Hoàng Hùng lật đật ra quầy thanh toán. Bạn nhỏ vui vẻ đưa đồ cho cậu nhân viên.

Bỗng, "Choang!" một cái đinh tai, lọ thủy tinh đập mạnh xuống mặt bàn tan thành vô vàn mảnh vụn sắc bén cứa vào tay cậu thu ngân vừa đỡ hụt.

- "Anh/Em xin lỗi!"

Cả hai đồng thanh gần như cùng một lúc. Sắc mặt Hoàng Hùng tái nhợt, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn bàn tay khô ráp đang dần rỉ máu của người kia. Chẳng đợi người kia phản ứng gì nữa hay chờ thêm một giọt máu nóng nào chảy ra, cậu nhanh như chớp xé hộp băng cá nhân, dán lên bàn tay người ấy. Con người Hoàng Hùng vốn nhạy cảm, nhìn thấy máu chảy trên tay người ta mà nghe sao tiếng máu chảy trong tim mình.

Đương lúc dán băng, cậu vô tình thấy những vết trầy xước ẩn lấp ở phần da không bị che đậy bởi áo phông và tạp dề của người kia. Không nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Hùng chỉ thấy hai chữ "xót xa".

- "Chân thành xin lỗi anh vì sự cố hôm nay, là do em trượt tay đỡ hụt. Hóa đơn của anh để em thanh toán nhé?"

- "Không cần đâu. Để anh thanh toán được rồi..." - Hoàng Hùng ngập ngừng. "...Cậu mời anh đi ăn bù là được."

- "Vậy trưa mai anh có rảnh không? Em biết một quán mới mở ở gần đây, đồ ăn cũng khá ổn."

- "Cũng rảnh." - đi ăn với cậu, mười trận rank tổ đội anh vẫn nói rảnh.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Hoàng Hùng lại lựa lọ thủy tinh khác đem thanh toán. Thấy ánh cười của người kia mà cảm thấy như có hoa nở trong lòng.

Giờ cậu biết rồi nhé, hóa ra người ấy tên là Đăng, Đỗ Hải Đăng.

---

Bạn đọc kiên nhẫn chờ đợi, các cặp khác sẽ dần có đất diễn ở các chương sau nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro