Chiều cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì không.

Kuroko luôn rất không phục về cái chiều cao giữa cậu và người yêu mình, Akashi Seijuro.

Rõ ràng khi còn học sơ trung cả hai cao xấp xỉ nhau, khi lên cao trung cũng chẳng cách biệt là mấy vậy mà!! Tại sao đến khi lên đại học thì Akashi lại cao vượt trội như vậy chứ!!? Kuroko chính là không phục, cậu chỉ cao vỏn vẹn có 1m70, còn chẳng bằng chiều cao của người kia khi học cao trung! Chưa kể người gì đã cao rồi mà cơ thể còn vạm vỡ hơn trước nữa chứ! Công bằng ở đâu thế???

"Anh là đồ đáng ghét, đồ cao kều!"

.....

"Đúng là tức quá mà...!"

"?" Akashi ngồi không cũng dính đạn, chẳng hiểu bé yêu nhà mình bị gì, đang ngồi xem tivi yên lành thì đột nhiên ngước lên nhìn anh chằm chằm sau đó thì lại lẩm bẩm mắng anh mấy trận. Bàn tay nhỏ bé đôi khi đánh lên người anh một cái. Mặc dù mấy cú đánh đó chúng nhẹ hều. À, với Akashi thì nhẹ lắm, người khác thì anh đoán là...hên xui. "....Em đang bực chuyện gì thế?"

Kuroko ngồi trong lòng Akashi, nhíu mày nhìn con người cao đến 1m93 kia, đẹp trai thật đấy.

Nhưng càng nhìn càng thấy ghét!!

Bốp!

Tay nhỏ lại giáng một cú nữa xuống đùi anh làm Akashi giật nảy, bé cưng đến tháng à??

"Tetsuya...chuyện gì thế em?"

Akashi nhẹ giọng hỏi. Bé yêu của anh sẽ không đột nhiên mà bực tức với anh nếu không có lí do đâu.

"...em tức. Sao anh càng lúc càng cao thế? Năm ngoái là 1m90, giờ lại tăng lên đến 3cm nữa. Cao như vậy đi đứng không sợ đụng chỗ này chỗ kia à?"

Akashi nhìn Kuroko đang phồng má: "Em thấy nhà chúng ta nhỏ quá sao? Vậy mua cái khác nhé."

---> Đại thiếu gia của gia tộc Akashi, người thừa kế chính thức của gia tộc Akashi, sẽ kế nhiệm trong tương lai không xa, tuy chỉ vừa mới tham gia việc kinh doanh của gia đình không lâu nhưng đã sở hữu khối tài sản lên đến 811,4 tỷ yên. Ok, Kuroko nghĩ là mình khá ổn khi nghe tổng số tài sản khổng lồ này của ai đó. Mà còn là số khi chưa lên nắm toàn quyền gia tộc!

"Không phải cái đó!!" Kuroko hét lên. Anh ta trêu tức cậu à?!

Kuroko nắm lấy tay của Akashi bĩu môi: "Rõ ràng chúng ta sinh hoạt luyện tập, ăn uống ngủ nghỉ cái gì cũng giống nhau, vậy mà tại sao em lại chẳng cao hơn được chút nào. Còn anh thì lại vượt trội quá thế?"

"2cm cũng là cao mà, Tetsuya."

"Anh muốn đánh nhau à?"

2cm trong suốt 5 năm? Giỡn mặt cậu chắc?

Kuroko phụng phịu, cậu chẳng phục. Người gì mà cứ cao hoài, đã vậy còn đẹp trai hơn...Mấy cô gái kia nhìn anh muốn rớt hai con mắt luôn rồi biết không!

Đưa mắt nhìn bàn tay mình đang nắm, sờ qua nắn lại một hồi, sau đó cậu đưa bàn tay của mình lên ướm thử. Bàn tay của Akashi lớn hơn cậu, ngón tay cũng dài hơn, nước da tay của anh cũng rất trắng, có chút chai sạn do luyện tập lâu ngày, nhưng không hổ là đại thiếu gia, vẫn chẳng cảm thấy chút gì giống với một cầu thủ bóng rổ cả. Nhưng nếu nói ra thì có người sẽ dỗi mất, vậy nên Kuroko sẽ không nói đâu. Dỗ người yêu chưa bao giờ là đơn giản với cậu cả.

Bởi đây đâu phải Kise, Akashi Seijuro không dễ dỗ chút nào.

Được một hồi yên lặng, Kuroko lại như tìm ra điều gì đó thú vị, hai mắt có phần sáng lên, đưa bàn tay ngang tầm mắt của Akashi:

"Anh xem, bàn tay của anh có thể bao trọn tay em này. Đúng là lớn thật ấy!"

Akashi nhìn bé yêu cười khúc khích như vậy cũng vui lây, mặc dù điều này đã là từ lúc còn học tại Teiko rồi. Bàn tay của anh vẫn luôn lớn hơn cậu từ khi đó. Tuy rằng dáng hình xấp xỉ nhau nhưng thể lực và sức mạnh của Akashi đều hơn Kuroko, anh có thể dễ dàng nâng cậu lên hoặc bế cậu bằng một tay cũng không hề gì. Nhưng mà lúc này em yêu đang vui, lỡ chọc vào khiến núi lửa phun trào thì phiền cho anh lắm, tối rồi, nằm ở ngoài sofa thì lạnh chết được.

"Ừm, phải rồi. Tay của anh có thể bao trọn lấy tay em, như vậy thì Tetsuya sẽ không thể thoát khỏi anh nữa."

"Anh lại nói mấy lời kì quái rồi..." Kuroko đáp.

Dù biểu cảm trên mặt của Akashi không thay đổi nhiều, nhưng nơi các ngón tay giao nhau của hai người đã được anh siết chặt hơn một chút.

Đang nắm yên lành, đột nhiên Akashi chẳng hiểu thế nào lại buông tay cậu ra, Kuroko không mấy để ý vì tưởng rằng anh chỉ muốn đứng dậy lấy gì đó, mắt vẫn chú tâm vào trận đấu bóng rổ được chiếu trên tivi. Nhưng không, Akashi lại một lần nữa nắm lấy tay của Kuroko. Bàn tay to lớn ôm lấy tay của cậu, thu hút sự chú ý của Kuroko, đôi mắt xanh màu trời hướng lên, lọt vào viên ruby đỏ rực của Akashi.

"Anh làm gì thế, vặn tay em đấy à?" Kuroko có phần khó chịu khi tay bị xoay ngược lại phía sau.

"À à, đúng là bàn tay của em nhỏ thật, không thể bao bọc lấy tay anh được nhỉ." Akashi thì thầm lên tai Kuroko khiến cậu có chút nhột.

"Dĩ nhiên là như vậy, thế nên bỏ em ra đi."

Kuroko cảm thấy nguy hiểm rồi, vẻ mặt của Akashi lúc này chẳng có gì là tốt đẹp cả. Tay anh đang đưa tay cậu đi đâu vậy, xoay về sau như vậy đau lắm đó!

Tay của Akashi dừng lại ở một điểm, Kuroko tưởng chừng như anh đã biết cậu sẽ đau nên dừng lại và thả tay cậu ra nhưng hóa ra vẫn là cậu tự nộp mình vào hang sói rồi. Nơi anh ta đặt tay cậu lên không phải là ở phần dưới hay sao chứ!! Đã vậy lại còn...thứ đang phồng lên là gì nữa đây!

"E...em không làm đâu, ngày mai em còn có buổi luyện tập nữa..!" Kuroko nhắc nhở, âm giọng run rẩy như một chú cừu non. Mỗi lần Akashi thưởng thức xong bữa ăn thì xương của cậu toàn bộ đều có vấn đề, vùng hông chưa bao giờ là ổn cả!

Nhưng con sói kia nào cho cậu thoát chứ.

"Không sao, tay em không thể bao trọn được tay anh nhưng còn cái này của anh thì vẫn luôn được em bao trọn mà~"

Đối mặt với gương mặt gian xảo kia của Akashi thì đủ để Kuroko biết đêm nay cậu xong rồi, ngày mai có buổi luyện tập...cậu phải giải thích thế nào với huấn luyện viên đây..? Thầy ấy sẽ vác đao đi tìm Akashi giúp cậu chứ?

Không không, điều đó thực sự là không thực hiện được. Vô lý quá rồi.

"Anh tự an ủi bản thân đi..."

"Tetsuya chỉ nói được chứ có trốn được bao giờ đâu."

Chết cậu mất!!!

Cứu mạngggggggg!!





-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro