1. Shikasasu || R15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian im ắng trước văn phòng Hokage, đêm nay lại là một đêm đầy sao và Sasuke đã trở về sau gần một tuần lang bạc ngoài làng làm nhiệm vụ.

"Vào đi."

Sasuke đưa tay mở cửa bước vào nhưng trước mắt không phải là tên Hokage lúc nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ, chôn chân mãi ở văn phòng nữa mà chỉ có bóng lưng quen thuộc của người cận kề bên Hokage. Chính xác là chỉ có một mình Shikamaru ở đây đang sắp xếp lại giấy tờ.

"Naruto đâu, trốn việc rồi à?"

Sasuke lúc nào cũng vậy, vẻ mặt bình tĩnh, rất nghiêm túc, không một ý cười hiện trên khuôn mặt, trông lúc nào cũng có thể đánh người vậy. Ấy vậy mà khuôn mặt ấy lại làm biết bao nhiêu người lay động, đem lòng mến mộ cậu suốt bao nhiêu năm liền. Con người thật khó hiểu.

Shikamaru cau mày, tay đang sắp xếp giấy tờ thì dừng lại khẽ nhìn lên Sasuke rồi lại tiếp túc làm việc còn dang dở.

"Mồm cậu không nói được gì ngoài Naruto à? Tôi bảo cậu ấy về nghỉ ngơi rồi, mấy hôm nay đều thức trắng."

"Tức là lá thư tôi nói sẽ về, cậu không đưa cho Naruto?"

"Ừ."

"Vậy ngày mai tôi quay lại."

Shikamaru là người thân cận bên Hokage bao nhiêu năm nay, cùng lớn lên, cùng vui chơi rồi làm nhiệm vụ. Lúc bé thì vô cùng lười biếng mặt lúc nào cũng khó chịu nhưng tính cách lại rất ôn hoà. Ai mà ngờ hôm nay lại cọc cằn như vậy. Sasuke buông ra một tiếng thở dài nhẹ rồi lại nghĩ Shikamaru chăm lo cho Naruto kĩ như vậy, mình lại làm phiền lúc nửa đêm, khó chịu cũng không lạ. Sasuke đưa tay lên vặn nắm cửa định bụng rời đi sáng hôm sau quay lại thì bị một cánh tay chặn lại.

"Cậu đi đâu?"

"Về nhà."

"Giận rồi?"

"Nói nhảm." Sasuke hơi đỏ mặt vì câu nói của Shikamaru, thẹn quá hoá giận mà quay lại mặt đối mặt nhìn hắn.

Hai người vẫn chăm chăm nhìn nhau một lúc, bên ngoài trời đã rất khuya, sao rất đẹp và trăng rất sáng, đôi ta cũng vậy.

"Nhìn đủ rồi đấy." Sasuke mở lời phá tan bầu không khí im ắng chỉ còn nghe được những tiếng vi vu của gió này. Có vẻ Sasuke đã giận thật rồi.

"Vẫn chưa đủ. Một lúc nữa được không?" Shikamaru bỗng gục đầu lên vai Sasuke thủ thỉ.

"Rốt cuộc cậu làm sao? Lúc thì khó chịu lúc thì lại thế này."

Sasuke có hơi hạ giọng mà nói chuyện với Shikamaru vì vốn dĩ Sasuke lúc nào cũng điềm tĩnh nên ít khi nào cậu lớn giọng. Đó cũng là một trong những điều khiến người khác lay động.

"Tôi ghen, tôi khó chịu vì cậu lúc nào cũng Naruto Naruto rồi lại Naruto. Vậy đã đủ chưa?" Shikamaru có vẻ hơi khó chịu mà tone giọng đã nâng lên lúc nào không hay.

Nhưng cái vẻ mặt 7 phần khó chịu, 3 phần uất ức này là sao vậy, thật biết cách khiến người ta buồn cười đấy. Một tên lúc nào cũng ôn nhu, công việc luôn ưu tiên số 1 bây giờ lại bỏ việc giang dở bày ra vẻ mặt này để ngăn người đi. Yêu vào là như vậy sao?

"Tôi phải báo cáo nhiệm vụ, không Naruto thì với ai?" Sasuke thốt ra từng câu từng chữ rất nhẹ nhàng như muốn vỗ về đối phương.

Tính cách Sasuke lúc nào cũng ôn hoà như vậy, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Dừng từ xinh đẹp để nói về một người con trai thật kì cục nhưng mà với Sasuke thật sự rất xứng đáng với 2 chữ xinh đẹp này. Sở hữu một nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy sâu hun hút khiến người ta nhìn vào lại muốn chôn chân mãi ở đấy, có phải ông trời quá ưu ái một người con trai như cậu rồi không? Thật không ngoa khi Shikamaru lại mê đắm Sasuke đến vậy. Nhưng rõ ràng một người dịu dàng, xinh đẹp như vậy lại khiến người ta muốn ức hiếp cả đời.

"Bỏ ra đi, tôi phải v-"

Sasuke chưa kịp dứt câu một nụ hôn đã rơi trên môi cậu, từ bất ngờ lại trở qua ngoan ngoãn mà phối hợp. Tay Sasuke theo đó mà đặt lên cổ Shikamaru, một tay Shikamaru đặt ở vòng eo mảnh khảnh của Sasuke mà miết nhẹ, tay còn lại đỡ ở sau đầu để cậu không bị va vào cửa khi hôn.

Shikamaru miết nhẹ eo làm Sasuke giật thót mà hơi hé miệng, chiếc lưỡi hắn ta cứ vậy mà tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng của đối phương để trêu chọc, cảm nhận từng hương vị nơi đầu lưỡi của cậu trai ấy. Sasuke ở thế bị động khi đứng trước một Shikamaru như thế này, sau một lúc dằng co cũng không chịu nổi mà cảm thấy khó thở rồi lại cau mày đấm nhẹ vào vai Shikamaru như muốn nhắc nhở.

Hắn biết vì khi hôn hắn để ý tất cả từng cử chỉ, hành động của Sasuke, một hành động nhỏ là hắn biết đối phương muốn gì nhưng hắn muốn Sasuke phải tự mình nói và hắn thích thú với điều đó khi nhìn Sasuke trong bộ dạng này.

Tệ, rất tệ, đã hôn bao nhiêu lần rồi nhưng kĩ thuật của Sasuke phải nói là quá tệ, theo Shikamaru là vậy.

"Cậu vẫn hôn rất tệ, không có chút tiến bộ, tôi có nên phạt cậu tiếp không?"

"Im đi, đáng lẽ tôi không nên để cậu làm càng như vậy!"

Sasuke mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khi sau khi vừa dứt khỏi nụ hôn, khó nhằn tìm từng ngụm oxi để hô hấp và một phần chính là vì ngượng.

"Yêu nhau bao nhiêu lâu, hôn bao nhiêu lần rồi, cậu ngại cái gì chứ?"

"Tôi về đây." Sasuke mang khuôn mặt đỏ bừng bước ra khỏi văn phòng Hokage.

Đúng vậy đấy, chúng tôi yêu nhau, rất lâu về trước, sau khoảng thời gian cậu ấy trở về làng. Tôi lúc nào cũng tự trách vì năm ấy người đưa được cậu về lại là Naruto chứ không phải mình. Ghen tị khi người bạn thân nhất của cậu lại là Naruto chứ không phải mình. Ưu tiên của cậu luôn là Naruto chứ không phải ai khác.

Sự chịu đựng, dồn nén bao nhiêu năm cũng không chịu nổi mà nói ra hết với cậu vào một đêm say.

Nói là say nhưng tôi lại nhớ rất rõ khuôn mặt của cậu hôm ấy, ngạc nhiên có, ngượng ngùng có, cảm động có... Hôm ấy trời cũng có rất nhiều sao và vì có cậu nên mặt trăng vô cùng rực rỡ.

Sasuke bước ra khỏi văn phòng, bước đi trên đoạn đường vắng giữa trời đêm, Bên này Shikamaru cũng bước ra cửa sổ, cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đêm. Rõ ràng trong lòng luôn có hình bóng của đối phương nhưng lại không thốt được thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro