Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách của căn biệt thự. Một đám người đứng tụ lại, ai ai cũng giương mắt nhìn thân ảnh của mĩ thiếu niên nhỏ bé đang ngồi ở đối diện kia.

Rầm

"Cậu nói gì? Cậu có quyền gì mà làm vậy?" Nam nhân tóc vàng có vết bỏng lớn ở gương mặt giận dữ lớn tiếng. Ôi trời, mới sáng sớm ra đã nghe tên này mở miệng nói về việc ly hôn. Làm lửa giận trong hắn xộc tới não.

"Hanagaki, cậu đừng ăn nói hàm hồ như thế. Việc này không thể đem ra đùa giỡn. Cậu hiểu chứ?" Một nam nhân khác lên tiếng nhắc nhở với khuôn mặt không biểu cảm, nhưng nếu để ý kỹ trên trán xuất hiện vài đường gân nhỏ. Hiện tại hắn đang cực kỳ tức giận, hận không thể lao tới đấm vào khuôn mặt kia.

Thật ngứa mắt.

"Ha...hôm nay, cậu gan lớn nhỉ? Đúng như tôi thấy cậu là một kẻ không biết điều." Nam nhân tóc tím xen kẽ vài lọn tóc đen được vuốt keo gọn gàng đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào tường giễu cợt.

"Khi nào cậu đủ tỉnh táo thì hãy nói chuyện với chúng tôi." Lần này là người có hình xăm con hình con rồng bên thái dương đứng lên, định quay người rời đi.

"Tôi muốn ly hôn." Thiếu niên tên Takemichi nhàn nhạt nói.

Bàn tay thon dài, trắng trẻo đẩy nhẹ tờ giấy đến trước mặt họ, cả căn phòng chìm trở nên im lặng, giọng em tiếp tục đều đều vang lên.

"Giờ chỉ còn thiếu chữ ký của các anh thôi. Về phía ba, mẹ thì tôi cũng đã nói rõ chuyện này với họ rồi và cả hai bên đều chấp thuận. Còn tài sản thì các anh yên tâm, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì đâu, tôi chỉ mang theo những gì vốn thuộc về mình. À...đây nữa, tôi xin trả lại. Từ nay về sau, tôi và các anh sẽ không còn quan hệ gì nữa. Giờ thì xong rồi nên tôi xin phép." Đặt chiếc nhẫn xuống, em đứng dậy mỉm cười nhìn từng người.

Đây có lẽ là lần cuối, họ thấy được nụ cười này từ em.

"Hãy thật hạnh phúc nhé và... xin lỗi vì tất cả. Tạm biệt."

Nói xong em dứt khoát kéo vali rời đi trước những con người chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra kia.

_________________________________________

Đứng trước cổng biệt thự, Takemichi thở hắt ra một hơi, đôi mắt u buồn nhìn lên bầu trời.

Cuối cùng, thì ngày này cũng đến. Ngày mà chúng ta không còn tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa.

Nét chữ nắn nót được viết gọn trên tờ giấy kia là hồi kết cho tình yêu của em dành cho các anh.

Em không rõ mình đã mang lòng thương họ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày.

Nhưng...

Nó đủ để cấu xé, dằn vặt tâm can của một con người trong thống khổ.

Đủ để làm chết dần, chết mòn đi tình yêu mãnh liệt thuở nào.

Bản thân em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng...

Cái gì không thuộc về mình, dù có cố gắng giữ lấy thì nó lại càng xa.

Em không thể ích kỷ như thế được.

Đúng vậy!

Có lẽ buông bỏ là cách tốt nhất để giải thoát cho cả em và họ.

Vì suy nghĩ ấy.

Em đã chọn ly hôn là "đường lui" cho chính mình.

Em đã chọn cách giấu đi đoạn tình cảm này ở một nơi không ai thấy được và rồi em sẽ dần dần quên đi nó.

Em sẽ bước đi trên con đường riêng của em

Sẽ sống một cuộc đời mới...

...Một cuộc đời không có sự hiện diện của các anh

Những con người em đã từng thương...

Tình yêu trong em đã thấm mệt, đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi.

Reng...reng

Tiếng chuông đột ngột vang lên. Em đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra xem ai gọi cho mình.

Hinata?

"Có việc gì sao, Hinata?" Em vừa đi vừa kéo chiếc vali li khai ra khỏi nơi này.

"À không có gì đâu anh. Em gọi chỉ muốn hỏi chuyện đó anh giải quyết sao rồi thôi." Giọng nói dịu nhẹ của Hinata vang lên bên tai em.

"Anh giải quyết xong rồi. Em đừng lo."

"Nhưng... anh thật sự vẫn ổn chứ?"

"Anh ổn mà. Giờ anh đang trên đường về nhà đây."

"Vâng, vậy thì tốt rồi. Về đến thì lo nghỉ ngơi đi nhé nhớ giữ gìn sức khoẻ và có chuyện gì thì gọi ngay cho em. Được chứ?"

Hina thực sự lo lắng cho sự ngốc ngếch này của em, bởi lẽ hai người đã làm bạn với nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, có thể nói họ chính là thanh mai trúc mã của nhau.

Chỉ ngần ấy năm bên cạnh em, cũng khiến cô hiểu được Takemichi là một người như thế nào. Em luôn gánh vác trách nhiệm một mình không một lời than vãn, lúc nào cũng mỉm cười tỏ ra rằng "em vẫn ổn", "em có thể làm được", lại không muốn chính mình làm phiền đến ai. Điều đó làm cô đau lòng không thôi. Đã tự hứa với bản thân là bảo vệ Takemichi thật tốt, vì đối với cô

Em là một người bạn rất quý giá...

Nhưng nghĩ đến những con người kia, khiến cô nhớ lại cái đêm Takemichi chạy đến gặp cô. Lần đầu tiên, cô thấy được một Takemichi không còn mang lên gương mặt tươi cười hằng ngày, mà thay vào đó là khuôn mặt đau khổ vương vấn những dòng lệ trong suốt. Lúc ấy, cô mắng bản thân mình thật vô dụng, chỉ biết bất lực không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em, ngồi im lặng nghe từng tiếng nấc nho nhỏ, những lời nói nghẹn ngào nhói lòng từ em.

Nhìn em như vậy, nỗi tức giận trong người trào lên làm cô chỉ muốn lao thẳng đến chỗ của mấy tên khốn kiếp kia, đánh cho tụi nó đến khi tỉnh người thì thôi. Nhưng cô biết, cô không thể làm được, vì em còn ở đây, em sẽ bị tổn thương bởi cô mất.

Vẫn là sự kiên cường, mạnh mẽ hiện lên trong đôi mắt xanh hút hồn ấy, nó lấp lánh, sáng ngời đến lay động lòng người, khiến ai nhìn vào chỉ muốn say mê đắm chìm vào nó không thể nào dứt ra được.

Trên thế gian này còn tồn tại một đôi mắt rực rỡ như thế ư?

Đúng vậy, nó thật sự tồn tại. Hơn thế nữa, Hanagaki Takemichi em còn đặc biệt xinh đẹp. Xung quanh em như luôn được bao bọc bởi vầng hào quang ấm áp vậy, thật lương thiện, thật đẹp đẽ, thật trong sáng làm sao. Giống như một thiên thần thuần khiết không thể bị vấy bẩn bởi phàm tục.

Nhưng vì điều gì, em lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cứu vớt cuộc đời họ mà lại bỏ mặc cuộc đời của em. Tại sao chứ?... Tại sao em không nhìn lại chính em đã trải qua những gì , đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu dày vò hả?

Em à đừng như thế nữa. Làm ơn xin em...xin em đấy, hãy bỏ mặc thế giới khắc nghiệt ngoài kia, ích kỷ sống cho bản thân chỉ một lần thôi được không?

"Ừ. Anh biết rồi."

Em cười nhẹ rồi cúp máy. Dù nói vậy nhưng em không thể để người khác hao tâm vì em quá nhiều. Sợ rằng chính em sẽ làm phiền đến mọi người.

Xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại. Miên man suy nghĩ về tương lai sau này.

"Hầy... về nhà rồi tính sau vậy." Chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng rồi tiếp tục bước đi , bóng lưng cô độc của chàng trai nhỏ dần dần biến mất trong dòng người đông đúc.

Bên kia Hinata nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Em chỉ mong anh hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc Takemichi. Như vậy thôi là đủ rồi.

_________________________________________

Quay về nơi phòng khách. Vẫn là khoảng lặng ấy, những nam nhân anh tuấn mỗi người một nét đẹp riêng đang nhăn mặt ngẫm nghĩ về sự kiện ban nãy.

"Ha cậu ta đang làm trò hề gì trước mặt chúng ta vậy? Này Draken mày nghe những gì cậu ta nói ban nãy không? Thật nực cười." Gã có mái đầu đen được vút keo tỉ mỉ, gọn gàng đã làm cho vẻ trưởng thành của một người đàn ông trong gã được tăng lên cùng với đôi mắt đen thuần tuý vô hồn ngồi bắt chéo chân, ngã người ra sau cười khinh miệt. Trông vừa ngang ngược lại xen lẫn quyến rũ(?)

"Tch.Vô vị."

Vẫn là người có hình xăm bên thái dương trả lời gã đầu đen kia. Ừ hắn là Ryuguji Ken có thể gọi là Draken còn gã đầu đen đang nói chuyện với hắn một cách ngả ngớn kia là Sano Manjiro, một kẻ vô cùng khó hiểu và hừm khó chiều. Thôi bỏ qua chuyện đó. Nhớ lại những lời ban nãy Takemichi nói với bọn hắn khiến Draken khá ngạc nhiên đi. Hắn cũng không ngờ một thằng nhóc ngày thường miệng lúc nào cũng toe toét cười không khép được kia nay lại ngồi trước mặt bọn họ lạnh nhạt tuyên bố ly hôn. Draken không biết tên Takemichi đó bị va đập gì mà ăn nói không suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi hắn cũng chả quan tâm đến chuyện đó nữa.

Chắc là cậu ta chỉ muốn gây chú ý nên mới làm vậy...

"Ken, trễ rồi đi thôi."

Manjiro nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay. Gã đứng dậy phủi phủi bộ suit xám rồi cùng với Draken đi ra ngoài cho đến khi khuất sau cánh cửa. Có là ngày nghỉ nhưng gã còn rất nhiều việc để làm ở công ty, không rỗi hơi ngồi xem trò đùa của tên kia.

"Ngày nghỉ mà nó cũng đi làm à?" Baji Keisuke không nghĩ một kẻ như Manjiro lại siêng năng đột xuất như vậy. Thật là làm cho Keisuke một phen hoảng hốt đi.

"Ừ. Nó mới nhận chức nên có nhiều việc cần giải quyết. Thôi tao về phòng đây, tối còn phải ra cửa hàng nữa."

Vò rối chùm tóc đang cột trên đỉnh đầu, khẽ liếc đến tờ giấy kia, Matsuno Chifuyu rũ mắt nghĩ ngợi rồi lắc đầu đi về phòng.

Phiền phức.

"Thằng cống rãnh chết tiệt! Ngày nghỉ cũng không được yên với nó."

Sanzu Haruchiyo bực dọc chửi thề bước về phòng. Sáng 4 giờ hắn mới về tới nhà, vậy mà vừa mới đặt lưng xuống giường chợp mắt được một chút thì bị thằng khốn Takemichi kia gõ cửa gọi gã xuống phòng khách có chuyện cần nói. Rồi nói cái gì? Ly hôn? Chỉ việc đấy thôi mà dám phá giấc ngủ của gã?

Mẹ nó! Thằng nhãi này!

"Anh trai, anh đang nghĩ gì vậy?" Haitani Rindou quay qua hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Haitani Ran vẫn một mực giữ tư thế dựa tường, không biết đang suy nghĩ điều gì mà chân mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra.

"Không có gì. Về phòng thôi." Hắn quay đi mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Rindou.

"Em ghét nó." Vẫn là khuôn mặt cau có đấy. Thật sự Kawata Souya hắn cực ghét Takemichi. Từ lúc mới gặp nhau hắn đã không ưa gì tên đấy, lúc nào cũng nở cái nụ cười hết sức tươi rói kia khiến Souya chán ghét không thôi. Nó rất ư là chói mắt(?)

Kawata Nahoya không nói gì chỉ nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi cười cười.

"Kệ nó. Bỏ nhà đi chán rồi về thôi." Hanemiya Kazutora nheo mắt, vừa nhai miếng sandwich vừa nói.

"Này! Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện. Còn ra thể thống gì nữa!!!"

Đặt chiếc dĩa xuống bồn rửa Mitsuya Takashi vừa ngước lên, đập vào mắt anh là cách ăn vô phép tắc của tên kia quát to làm cho Kazutora giật mình.

"Không nói thì không nói. Làm gì phải khó chịu thế."

"Hừ."

Thật hết nói nổi cái tên này.

"À mà tụi Kisaki, Hanma, Hakkai, Izana với Kakuchou đâu?" Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của mấy người này. Chắc lại đi công tác rồi, toàn những kẻ chỉ biết lao đầu vào công việc. Cho nên hiếm khi bọn gã ở nhà.

"Tụi nó bay sang nước ngoài gặp đối tác tuần sau mới về. Còn Hakkai thì có buổi show diễn thời trang nên đi từ hôm qua rồi." Misuya chăm chú rửa cái bát cuối cùng. Vươn tay ra lấy khăn lau khô chúng rồi đặt lên kệ.

"Ờ." Đúng như hắn nghĩ. Cúi đầu tiếp tục ăn nốt phần bánh còn lại.

Cạch

Đặt tách trà lên bàn, Kokonoi Hajime cầm chiếc nhẫn của Takemichi giơ lên cao. Ngắm nó một hồi lâu chợt có khoảnh khắc nhỏ hắn nhớ đến nụ cười ôn nhu của em. Hắn khựng người.

Tại sao hắn lại nghĩ tới nó? Kỳ lạ. Nhìn đến thứ lấp lánh trên ngón áp út, mái tóc trắng rũ sang hai bên che khuất đi tâm tình trên khuôn mặt.

A nó toả sáng này.

Một cái gì đó không tên từ từ nhen nhóm trong trái tim rồi lan toả ra từng tế bào khắp cơ thể khiến hắn hoảng loạn. Vội vàng nhắm mắt giấu đi những tâm tư bất ổn đang hiện lên đôi ngươi của hắn. Hắn không muốn ai thấy được điều đó.

Kokonoi cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng tâm tư của hắn.

"Mày sao vậy Kokonoi?" Mở mắt ra thấy cái đầu vàng của Inui Seishu trước mặt, không để tâm đến lời hỏi han của Inui, hắn nâng tách trà lên nhâm nhi nó.

"Cứ cầm mãi cái nhẫn đấy làm gì thế?" Inui bình thản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, không tức giận vì bị bỏ qua, ngược lại còn hỏi thêm. Anh khó hiểu tại sao thằng bạn có vẻ bất thường kia cứ nắm mãi nhẫn của Hanagaki từ nãy đến giờ.

"Đẹp." Ngộ. Một câu không đầu, không đuôi.

Gì đây, cái gì đẹp???

Như đọc được suy nghĩ của người kia.

"Chiếc nhẫn." Và cả...

Não hắn cứ như được lập trình sẵn vậy, tự động hiện hình ảnh của người kia.

Takemichi? Lại là Takemichi? Hôm nay hắn bị sao vậy?

Inui nhìn thằng bạn tâm trạng hiện đang rối rắm cảm thấy nó ngày càng kỳ lạ thật. Nhìn nó giống như một kẻ bị mắc bệnh tương tư vậy.

Rất giống ấy chứ nhỉ. Mà khoan không lẽ Kokonoi lại tương tư cái người trên danh nghĩ là "vợ" bọn anh sao? Vì anh thấy hắn cứ nhìn chiếc nhẫn của Takemichi một cách say mê, đôi lúc thì để hai chiếc cạnh nhau rồi còn khuôn mặt kia nữa. Sao nhìn hoảng thế?

Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại sao có thể có chuyện đấy được chứ. Đối với người Hanagaki Takemichi kia thì ngoài cái danh nghĩa vợ, chồng ra thì bọn họ chả là gì của nhau. Nên làm gì có chuyện tồn tại thứ tình cảm gì gì đó được. Anh cũng như những tên kia, thì công việc đều là trên hết, còn tình cảm thì không nhất thiết phải có. Không có nó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, vẫn sống tốt đấy thôi.

Như tự hiểu ra vấn đề nên anh không để tâm nữa. Đứng dậy tay đút vào túi quần đi lên lầu. Tới giờ anh phải làm việc rồi, còn một đống giấy tờ đang chờ anh trên kia xử lý. Mệt thật.

Ôi coi như tương lai của Inui à không là tất cả mới đúng phải tự vả vào bản thân mỗi ngày vì cái suy nghĩ ngu ngục này của chính mình hôm nay.

Không gian lấy lại sự yên tĩnh như ban đầu. Người thì đi giải quyết công việc của mình, người thì tiếp tục đi ngủ để giải toả sự mệt mỏi sau những ngày bị deadline dí.

Nhưng có ai để ý rằng. Tại sao trên mặt tờ giấy kia, chỉ độc mỗi chữ ký của em ở đấy? Còn bọn họ sao lại không có?

Biết tại sao không?

Vì bọn họ biết, đây chỉ là trò đùa của em thôi. Giận dỗi bỏ đi vài ngày thì cũng tự biết tìm đường trở về. Không phải sao.

Ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng rồi.

Có lẽ bọn họ không biết...

Thật sự thì chả có "trò đùa" nào ở đây cả.

Sẽ không có một người nào tên Hanagaki Takemichi trở về ngôi nhà này nữa.

Và cũng cho biết rằng chính ngày hôm nay là sự mở đầu cho những chuỗi ngày sống trong đau khổ, sống trong dằn vặt, đặc biệt là truy thê một cách "thừa sống thiếu chết" của những con người kiêu ngạo tại nơi này trong tương lai.

Bởi đôi khi, bỏ lỡ một người là bỏ lỡ duyên phận cả cuộc đời.
(Trích Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời)

30|10|2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro