Spoil 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tịch mịch, u uất chẳng lọt một tia sáng nào chiếu rọi, tất cả đều bị màn đêm tĩnh lặng, âm trầm bao phủ lấy. Ngay tại chính giữa phòng, những vỏ chai rượu ngoại nhập đắt tiền nằm lăn lóc xung quanh, một số thì bị đập toang ra không thương tiếc, gạt tàn thì chất đầy chất đống những điếu cigar, phải nói là nó ngập ngụa tới mức tràn hết ra cả bên ngoài. Lia đến giữa cái đống bầy nhầy cùng nhiều mảnh vỡ loang lỗ được "bày biện" lộn xộn la liệt khắp nơi, một thân ảnh tuấn mỹ siêu siêu vẹo vẹo ngồi bệt lết trên sàn nhà. Khuôn mặt khổ sở lấm lem nước mắt cúi gầm xuống, đầu thì gật gà gật gù đung đưa hết từ bên này xong qua bên nọ, mái đầu ánh bạc tà dị thường ngày được chải chuốt gọn ghẽ, nay lại bị đôi bàn tay to lớn thon dài kia túm chặt tựa độ muốn bứt hết tóc trên đầu, song lại mạnh bạo vò lấy vò để nó. Nam nhân oanh liệt mang khí sắc mị hoặc vạn người mê thuở xưa đã bay biến trong gang tấc, thay vào đó là bộ dáng cà lơ phất phơ, chả ra hình dạng gì, người gặp thì người đuổi, hoa gặp thì hoa tàn, tới ma còn chê bai quỷ còn hờn giận.

Ở tại thời điểm nào đó, bên tai nam nhân đột nhiên vang lên một thanh âm từ tốn, mềm mại quen thuộc song lại vô cùng dứt khoát, hờ hững cứ liên tục lặp đi lặp lại không ngừng.

"Anh hỏi em có thấy hối hận khi yêu mấy anh không ư?"

"Câu trả lời của em là không. Em chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đã đặt toàn tâm toàn ý một lòng yêu thương các anh ,cũng chưa bao giờ mang tâm ý ghét bỏ hay hận thù gì đối với những việc các anh đã làm trong quá khứ với em."

"Em mặc các anh đối xử với em như vậy. Không phải vì nhu nhược hay yếu đuối gì cả, lại càng không phải ngu ngốc đến độ chẳng hiểu rõ cái nào đúng, cái nào sai. Mà tất cả đều là do bản thân em đã nguyện ý chọn đơn phương dằn giữ mối tình này, dẫu cho có chuyện gì thậm tệ xảy ra đi chăng nữa em vẫn sẽ bảo vệ nó..."

...

"Anh biết đấy, con người ai cũng có giới hạn và cả em cũng vậy. Em mệt mỏi lắm, đau đớn lắm, em thực sự không thể nào gượng được nữa rồi..."

...

"Nhưng hiện tại em thấy mình thật may mắn khi đã từng yêu, từng thương các anh..."







"Đ-đừng nói nữa, l-làm ơn đấy đừng nói nữa. D-dừng lại đi."

...

"Em...hức nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sao hức Takemichi?"

...

"Tất cả hức đều không phải vậy."

...

"Em chỉ là...hức đang đùa giỡn với tôi thôi đúng không Takemichi?"

...

"Trả lời tôi đi Takemichi!!!"

...

"Argggggggg"





_______________________
Đôi lời của tác giả:
Đoạn in nghiêng tôi có đặt ba chấm vào câu nói hoặc ngăn cách giữa các câu là không chỉ dừng ở đó mà còn nữa. Nhưng tôi chỉ thích spoil một đoạn nhỏ nên cắt ngang lưng chừng. Và chắc mọi người cũng đã biết nam nhân trên là ai rồi nhỉ.

Spoil 1 với spoil 2 chắc tôi để tầm vài ngày rồi xoá nhỉ?

À quên tôi kể với mọi người chuyện này. Chuyện là tôi mới gặp được một người role Takemichi, phải nói rằng cậu ta siêu siêu ôn nhu và dễ thương luôn ýyyy. Nói thật tôi thuộc tuýp người cực kỳ gắt trong việc gặp các roleplayer vì kiểu sao nhỉ...tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà hiện tại tôi đã tự vả bởi suy nghĩ đó khi nói chuyện với cậu ta. Trời cưng muốn xĩu lên xĩu xuống :<.

21/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro