CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "M-mở cửa. Nhanh mở cửa...M..."

Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài, trong nhà đáng sáng đèn cũng phải bật sáng. Bây giờ là 3 giờ sáng, người làm thì không có. Các anh lật đật đi ra ngoài xem tình hình. Họ bị phá giấc ngủ chỉ vì tiếng ồn bên ngoài

- "Bọn mày có nghe thấy tiếng gì không?"

- "Có, ban nãy hình như còn có. Sao bây giờ lại hết rồi?"

- "Jungguk chưa về nữa, hay lại ngủ ở chỗ đấy rồi?"

Các anh gật đầu, họ đứng nhìn nhau ở chân cầu thang dưới nhà cố nghe lại lần nữa. Vốn tưởng nghe lầm bởi bây giờ không thấy gì nữa

- "Không còn gì thì mau đi ngủ, mai đến đấy sớm xem sao"

Họ quay người rời đi, người phía ngoài dùng sức lực cuối cùng lấy chân đập mấy cái rồi thôi. Lần này còn to hơn những cái ban nãy, điều này khiến họ càng chắc hơn bên ngoài có người.

Jimin cọc cằn đi lại mở cửa, miệng không ngừng chửi rủa: "Làm gì mà ồn thế, không cho người ta nhủ luôn hả?"

Cái cửa to lớn mở ra, đập vô mắt họ là Jungguk mình đầy máu me nằm im re dưới đất. Các anh sợ hại chạy lại, Nam Joon đỡ lấy cậu vỗ vào mặt mấy cái

- "Có chuyện gì đây? Jungguk, em sao không? Đ-đừng làm anh sợ"

Jennie chạy vô bếp lấy một cốc nước, nhanh chạy ra ngoài rồi đó hết vào mặt cậu. Các anh nhìn cô khó hiểu, Jennie gượng mặt cất lời

- "Em chỉ muốn cậu ấy...nhanh tỉnh hơn thôi"

Tình thế càng bất lực, có ai như cô chỉ cần đổ 1 cốc nước là tỉnh sao?

- "Mau đến bệnh viện"

Jung Hoseok hối thúc, Nam Joon nhanh bế cậu lên. Mọi người cuỗm nhanh 1 chiếc xe rồi đến bệnh viện, 3 giờ sáng ở bệnh viện ồn ào nhức óc

- "Cứu em ấy, hoặc tôi sẽ giết hết tất cả các người"

- "Người nhà yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi"

Họ phía bên ngoài lòng như lửa đốt nhìn vào bên trong. Tất cả còn đang nghĩ ngày mai sẽ đến ngọn đồi gặp cậu không ngờ mọi thứ lại xảy ra như thế. Tình thế khó mà tiếp nhân Min Yoongi lấy điện thoại gọi cho những người còn lại

- "Jennie, mau về nhà đi. Em không được ra ngoài thế này đâu"

Jennie cũng lo cho cậu, một mực đòi đi. Các anh bây giờ chỉ để tâm đến cậu, cô ra ngoài thế này họ thực sự không thể quản lí nổi. Nói đi nói lại vẫn là ở nhà tốt hơn. Họ cho người đến đón Jennie về, còn các anh ở lại ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi

Sau một khoảng thời gian khá dài bác sĩ thở phào nhẹ nhõm đi ra. Các anh chạy lại hối thúc hỏi

- "Em ấy sao rồi?"

- "Bệnh nhân bây giờ đã ổn. Cậu ấy chỉ bị thương nặng ở tay trái, vài chỗ bị trầy còn lại thì không sao. Một lát nữa bệnh nhân sẽ chuyển qua phòng hồi sức. Không còn gì thì tôi xin phép!"

- "Cảm ơn ông"

-×-

Tại phòng hồi sức của cậu. Sau một đêm khi Jungguk tỉnh giấc liền thấy đau nhói ở tay, lờ đờ mở mắt thì thấy 6 người con trai mỗi người một góc đang ngủ.

Đây là bệnh viện? Họ đã ở đây cả đêm với cậu sao? Nói không động lòng là nói xạo

Jeon Jungguk không hiểu sao dạo này rất dễ mềm lòng với họ? Chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi...

- "Em tỉnh rồi, sao không gọi anh dậy?"

Kim Taehyung là người dậy đầu tiên, anh ân cần đi tới đỡ cậu ngồi lên rồi nhỏ nhẹ hỏi. Tránh mấy người kia tỉnh giấc

- "Các anh sao không về nhà đi?"

- "Bọn anh không yên tâm. Em muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em nhé?"

- "Cháo sườn được không? Tôi muốn ăn cháo sườn"

Anh xoa đầu cậu gật gật: "Vậy em chờ chút. Nếu mệt thì ngủ thêm đi, anh đi lát rồi về"

Cậu "Ừm" một tiếng, Kim Taehyung rời khỏi phòng lặng lẽ. Jeon Jungkook nhìn xung quanh, cậu muốn gọi điện ngay lúc này nhưng không có cái nào hết

Nhớ lại cái đêm bị tập kích ở ngôi nhà trên đồi, cũng may nơi đó khi thiết kế xây dựng có hầm bí mật. Cậu bị lũ đó tàn bạo giết tận diệt cùng cũng vì có hầm kia mà trốn chạy được

- "Anh Jungguk..."

Tiếng mở cửa ầm ầm vang lên, làm mấy con người kia giật mình tỉnh giấc. July hùng hổ đi tới cạnh giường cậu

- "Anh có sao không? Hôm qua là thế nào? Sao lại bị truy sát chứ?"

- "Truy sát? Truy sát là sao? Ai muốn giết Jungguk?"

Jimin vội vàng cất tiếng hỏi. Y vội bịp mồm mình lại, thôi chết. Hwang July, y lỡ lời mất rồi. Y quên rằng họ cũng ở đây, cộng thêm việc lo cho cậu quá mà không để ý xung quanh nên buộc miệng hỏi thẳng.

Jeon Jungguk lắc đầu ngán ngẩm, cái tình hấp tấp của nhỏ này chẳng chịu bỏ. Cũng bởi thế mà làm cậu đau đầu không ít

Các anh chẳng nhận được câu trả lời của y và cậu đâm ra càng lo lắng và tức giận. Họ cứ nghĩ đơn giản là cậu bị tai nạn gì đó ở ngoài nên bị thương. Hoàn toàn không ngờ là bị người ta suy sát muốn giết thế này.

Kim Nam Joon đi đến bên cạnh, cầm tay cậu gắng hỏi:

- "Chuyện này là sao? Em mau nói rõ cho anh nghe đi Jungguk."

- "Đau quá Nam Joon, Anh làm em thấy khó chịu đấy"

Nhìn cánh tay bị anh bóp chặt. Nam Joon hoảng sợ buông nó ra, nâng niu rồi nhìn ngắm xem có bị gì không. Cánh tay trái cậu không động vô đã đau, anh đây còn nắm chặt nó lại. Thực khiến cậu khóc ra mồ hôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro