𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟐𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Kim Jennie, cô bên ngoài làm ra mấy loại chuyện này có từng nghĩ cho cái gia đình này không hả?"

Ba cô ta tức giận quát tháo một tràng dài, Kim Jennie đã phải quỳ kia hơn 2 giờ đồng hồ chỉ để nghe gia đình răn đe. Cô ta không ngờ là mọi chuyện lại xảy ra như thế, mang danh con nhà gia giáo mà cô ta làm ra mấy loại chuyện này tất nhiên là ông Kim không thể chấp nhận được rồi

Bà Kim cũng không viết nói gì hơn, chồng bà nổi giận là đúng và bà cũng chẳng thể bao che.

Đồng ý vs việc tuổi trẻ luôn có những sai lầm. Nhưng mấy chuyện này cũng quá ảnh hưởng tới thể diện gia đình và công ty rồi

- "Ba à, con xin lỗi. Là do con không suy nghĩ thấu đáo, ba tha cho con đi mà"

Dùng nước mắt van xin người ba nhưng ông nào có tâm trạng nghe cô ta van xin nài nỉ chứ?

- "Mau cút về phòng, từ ngày mai không cần phải đi học nữa. Có đứa con gái như cô đúng là nỗi nhục, sao cô lại không thể như chị gái mình giỏi giang hơn vậy?"

- "Mau, mau về phòng đi Jennie"

- "M-mẹ à...hic..."

Bà ấy dìu cô đứng lên rồi đẩy Jennie về phía cầu thang thúc giục cô tự về phòng. Jennie khập khiễng rời đi

Lần này ba cô tức giận thật rồi, tuy là nhiều lần hứng chịu trận đòn kèm theo lời mắng nhiếc, nhưng có vẻ bây giờ không có cách cứu vãn

Mang đôi mắt sưng húp đi về phòng, vừa mở cửa bước vào liền bị một mực kéo ép vào tường. Jennie biết đấy là ai, cố đẩy ngươi đối diện ra nhưng không thể

- "Jisoo, chị điên hả? Mau bỏ tôi ra"

Kim Jisoo không nghe, lại vô sỉ dám xàm sỡ cô trong chính căn phòng của mình. Chị ta dùng lấy bóp cằm cô, rồi cưỡng hôn.

Jennie chỉ có thể chịu trận lần thứ n, việc người chị cùng cha khác mẹ này làm thế đối vs cô đã quá quen thuộc rồi

Hành hạ người kia chán chê thì Jisoo mới buông ra, cười nhởn nhơ vuốt ve mặt cô

- "Không phải tao đã nói rồi sao? Rằng mày và bọn họ không thể mãi mãi bên nhau kia mà. Giờ thì hay rồi, mấy giờ mấy thằng đó biết chuyện, có khi bào bỏ rơi mày luôn không đây?"

- "Ch...chị không được n..ói các anh ấy như thế. B-bỏ ra...đau quá đấy hic..."

Jisoo bóp mạnh miệng Jennie hơn gằn giọng:

- "Im đi con ngu, mày mãi mãi không thể chung đường vs bọn kia đâu rõ chưa?"

Kim Jennie chợt khựng lại, Jisoo cười thích thú rồi hất cằm cô sang một bên. Hàng hạ tinh thần xong thì liền rời đi, mang theo tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng Jennie

"Khốn nạn, chị là đồ khốn nạn Kim Jisoo..."

Kim Jennie vốn không được coi trọng trong nhà. Ở đây, cô không được ba yêu thương, người mẹ kia là mẹ ruột của Jisoo tuy bà không phải mẹ ruột nhưng ít ra có lòng thương mà bảo vệ cô rất nhiều. Có một người chị hai, Kim Jisoo trong mắt gia đình luôn là người giỏi giang, có học thức sâu rộng, luôn làm rạng dang gia đình, luôn khiến ba mẹ tự hào. Cũng bởi vì vậy Kim Jennie mới bị coi là cái bóng đèn

Chị ta ỷ mình có tiếng nói, có sự yêu thương trong gia đình mà luôn bắt nạt cô. Luôn tìm cách hành hạ tinh thần và thể xác cô. Ví dụ như: cưỡng hôn cô chẳng hạn

Kim Jisoo chính là kẻ biến thái, thích thì tới không thích thì đánh. Lại càng ra tay mạnh hơn khi biết cô có bạn trai là lục thiếu

Kim Jennie chạy nhanh tới một góc tối trong phòng ôm chân ngồi khóc. Căn nhà này, không một ai hiểu cô hết....

Lần đầu Jennie cảm nhận được tình cảm yêu thương từ người khác, là vì các anh xuất hiện. Họ cho cô cảm giác an toàn và niềm vui hạnh phúc. Đó cũng là lí do cô luôn làm mọi thứ để giữ họ bên mình. Nhưng bấy giờ... Chắc không còn nữa rồi

___

Có một chút tin tức, người cậu cho sang Mĩ lại không ngờ con mồi sắp xếp lịch trình như vậy.

- "Chuẩn bị xe tới căn cứ"

Gã đàn em nhận lệnh làm theo. Cô gái ấy dùng laptop video call vs cậu. Jungguk đầu dây bên kia bắt máy

- "Anh đang chờ thông tin từ em đây. Có chuyện gì không?"

- "Có tin báo cô ta sắp về rồi, anh tính sao? Thế lực của nhỏ đấy bên này không tầm thường đâu, em sợ sẽ có chuyện chẳng lành"

- "Anh sẽ cho người sang đấy giúp em một tay, là người mới nên sẽ cần em rèn luyện thêm đấy"

Cô gái ấy thở dài, nhìn cậu rồi trả lời

- "Không thích, mấy người mới anh đưa sang đều làm vướng tay chân em. À đúng rồi, không phải trong bang có người tên Jill sao? Em muốn người đấy"

Jungguk nhìn vào mãn hình khẽ cau mày: "Em chắc không? Cậu ta không dễ nghe lời đâu, trừ anh ra thì chẳng nghe theo ai hết. Cả Daniel và Jihyo cũng vậy"

- "Chắc chứ. Vào tay em tất nhiên phải ngoan ngoãn rồi"

Jungguk bên kia gật đầu chấp thuận. Cả hai nói chuyện một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện vs nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro