𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟑𝟗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày "nghỉ mát" tại căn nhà ở ngọn đồi của cậu. Họ nhanh chóng về nhà, Jung Kook giúp Jennie sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để cô ta nhanh chóng rời Hàn Quốc đến Hà Lan sinh sống.

Tại thư phòng, sau khi về Jeon gia cậu cứ nhốt mình tại phòng làm việc của ba mình. Nam Joon nhìn lên đó lo lắng không thôi, cậu người yêu của anh không lẽ là muốn vùi đầu vào công việc để quên mấy thứ xung quanh đấy chứ?

La Lisa chứ ai nữa...

Anh nhìn Jin khẩn cầu lên tiếng: "Seok Jin, giúp tao pha ly sữa rồi đem lên cho Jung Kook được không? Em ấy giờ này chắc đói rồi"

Jin đang nằm ườn trên sofa coi phim, nghe thế liền trả lời

- "Sao mày không vào mà làm?"

- "Tao không biết pha"

Chỉ với một câu đơn giản, Jin thở dài đứng lên đi vào bếp rồi pha một ly sữa cho cậu. Đến khi ra ngoài anh còn càu nhàu với Nam Joon

- "Người yêu của mày đấy, có phải của tao đâu mà bắt làm như người hầu vậy"

Nói thì nói thế nhưng Jin vẫn tốt tính làm theo lời Nam Joon ấy mà. Khi mang sữa lên phòng cho cậu, anh nghe bạn mình càu nhàu không nói trả gì mà chỉ cười ẩn ý. Còn không phải đang giúp Kim Seok Jin gần cậu hơn để níu kéo tình cảm và khoảng cách sao? Vậy mà tâm tư ấy lại bị hiểu lầm.

Cốc cốc!

- "Vào đi"

Tiếng nói lãnh đạm bên trong vang lên. Jin thở 1 hơi lấy dũng khí rồi mở cửa đi vào. Jung Kook nhìn anh

- "Có gì không?"

- "Nam Joon bảo tôi pha sữa cho em. Em mau uống đi rồi hãy làm tiếp"

Cậu bỗng chốc cảm thấy ấm lòng. Một chút rung động nhẹ. Jin ân cần như Nam Joon vậy, tuy là làm theo ý người kia nhưng cũng rất chu đáo mà. Quay trở lại với công việc trên tay, cậu đáp

- "Anh để bàn đi lát tôi uống sau"

Chỉ là "Ồ" một tiếng. Seok Jin để lên bàn cho cậu rồi quay người rời đi. Nhưng một sức mạnh nào đó níu kéo anh lại. Là cuốn sách ở kệ tủ kia, Jin đi lại nhìn nó. Đúng là cuốn anh muốn đọc, muốn mua nhưng bởi nó hết hàng nên anh đã chờ rất lâu rồi

Jung Kook thấy còn còn chần chừ đứng đó, nhìn theo ánh mắt anh đang nhìn. Môi tự dưng uốn cong hoàn mĩ đến lạ

- "Sách của các nhà triết học thảo cổ. Anh thích nó sao?"

- "Phải. Từ lâu anh đã thích những thứ cổ rồi, chúng huyền bí và rất thú vị không phải sao? Sách này anh đang chờ có hàng, bên cung cấp sách nói phải chờ 3 tháng sau lận"

- "Tặng anh đấy, đem đi đi"

Seok Jin cả kinh nhìn cậu. Nó đắt và hiếm lắm luôn. Vậy mà chỉ nhung thấy anh thích nó, nghe ảnh bảo muốn có nó là cậu liền tặng sao? Jungguk quả là hào phóng quá rồi

- "Thật không? Em tặng anh thật sao?"

- "Lấy đi, dù sao chỗ tôi vẫn còn dư 2 cuốn"

Hỏi sao hết hàng nhanh quá, Jeon gia 1 cuốn, mình cậu 2 cuốn. Khi họ xuất bản thì chỉ có 10 đang giao bán tại Hàn Quốc. Sách đẹp, nó vô cùng to và dày, học tiết trên bìa toàn bộ là điêu khắc cả nên nó khá nặng. Jin sung sướng, vậy là anh có sách mà còn đỡ tốn tiền mua và đỡ tốn thời gian chờ đợi rồi. Nhanh chạy lại chỗ cậu anh không ngần ngại mà ôm Jungguk rất chặt

- "Cảm ơn em, yêu em quá đi. Vậy thì anh không khách sáo nữa đâu. Cảm ơn em Jungguk".

Cậu tự dưng mỉm cười đến lạ, đưa tay xoa nhẹ lưng anh. Có lẽ là cậu đang mở lòng với họ. Không chỉ Nam Joon mà là tất cả? Kim Seok Jin hạnh phúc đến nỗi không nhận ra những hành động của mình lúc ấy. Liền khẽ cúi đầu hôn lên tóc cậu, Jungguk đứng hình

- "Đ- được rồi. Anh mau bỏ tôi ra đi. Chỉ là cuốn sách có cần kích động thế không?"

Jin bỡ ngỡ buông cậu ra, ngại quá anh lại làm lố rồi. Nhưng do anh vui quá thôi mà.

- "Tuy chỉ là cuốn sách nhưng đó là em tặng nên anh càng trân trọng nó hơn Jungguk. Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận"

Jin đi tới tủ ôm lấy cuốn sách mà nâng niu như báu vật rồi rời khỏi thư phòng. Khẩu miệng Jungguk vô tình thốt lên "đáng yêu lắm"

Lần đầu cậu khen ai đáng yêu đó ngoài Ami. Nhìn Jin ban nãy như 1 đứa trẻ con vậy. Điều đó cũng khiến cậu vui lây

"Mọi thứ sao rồi? Còn chưa tìm thấy người sao?"

Đám vệ sĩ cúi người không dám đáp, đã mấy ngày liền bọn hắn phải làm việc và không ngừng tìm kiếm theo ý Kim Jisoo nhưng dù có lật tung lên cả cái nước Đại Hàn này tìm Kim Jennie cũng không thấy. Ai mà không biết tiểu thư của họ quái gở như nào chứ? Tình cách cọc cằn, lời lẽ thô thiển, lúc nào cũng chèn ép. Là nam nhân cũng thấy sợ theo

"MAU CÚT RA NGOÀI, MỘT LŨ ĂN HẠI"

Họ nhanh chân chạy đi, Jisoo tức giận đập phá đồ bên trong. Tay cầm miếng tủy tinh nhém lên tường khiến nó càng thêm vỡ vụn

- "Quậy ít thôi, sao chị cứ phải vì 1 con nhỏ không máu mủ gì mà nổi điên vậy?"

- "Câm mồm. Cô thì cũng vì 1 thằng con trai mà lụy lên lụy xuống đấy thôi. Ngồi đó còn mở miệng nói tôi sao La Lisa?"

Bị nói trúng tim đen. Lisa nắm chặt ly rượu trên tay cười lạnh

- "Ít ra tôi nắm anh ấy chắc trong tay. Cô lại vì 1 người mà nổi điên thế có đáng? Quên đi, tôi giới thiệu vài mối ngon cho. Mấy em này không kém cạnh gì em gái kia của cô đâu"

- "Không cần, gái điếm rẻ tiền ai mà thèm?"

- "Park Chaeyoung bạn thân em gái cô thì sao? Cô ta không tới nỗi nào đâu"

Jisoo nhướn mày, con nhỏ đó không phải là đang ở trong trường nội trú sao? Ba mẹ nuôi cô ta lại đồng ý cho ra ngoài lúc này hả? Lisa nói thêm

- "Yên tâm đi, người của tôi bao giờ cũng là thượng hạng hết. Không làm tiểu thư Kim thất vọng đâu"

- "Số phòng tối nay"

- "302!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro