🌙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay bỗng mưa thật to. Từng cơn giông kéo đến dữ dội khiến Jimin không ngừng run lên sợ hãi. Em nằm cuộn mình trong chăn, cố gắng tìm lại chút an toàn rồi đi vào một giấc mơ dài.
.
Trong mơ, Jimin nhìn thấy thân ảnh em khi tròn 16, vừa lúc gặp được JungKook, chàng trai em dành cả quãng dài của tuổi trẻ vẫn không thể bên cạnh. 
Jimin gặp Jungkook vào một ngày nắng đẹp,  khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi liền thấy. Khi ấy Jungkook mặc bộ đồng phục trắng tinh, nở nụ cười rạng rỡ với em. Chính khoảnh khắc ấy, tim Jimin hẫng đi một nhịp.
Và rồi ông trời cũng thỏa mãn niềm mong muốn của Jimin khi để em gặp lại Jungkook một lần nữa.
Khi cô giáo bước vào lớp, theo sau là một học sinh mới, cô giới thiệu cậu ấy là Jeon Jungkook, một học sinh mới chuyển đến và bảo Jungkook hãy tự giới thiệu về bản thân mình.
Jungkook cứ vậy nhìn thẳng vào Jimin mà nói, hai người một trên một dưới nhìn nhau không chớp mắt, cứ thế nhìn nhau thật lâu cho đến khi Jimin giật mình dứt ra thì cũng là khi Jungkook nhẹ nhàng yên vị bên cạnh em.
Lúc Jimin đang luống cuống không biết phải làm sao thì Jungkook đã đưa tay ra tỏ ý làm quen. Jimin cư nhiên nắm lấy tay Jungkook "Rất vui được làm quen với cậu, mình là Park Jimin, cứ gọi mình là Jimin nhé".
Hình như lúc ấy Jimin thấy Jungkook cười, một nụ cười mỉm nhưng khiến tim Jimin lại một lần nữa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiếp xúc với Jungkook một thời gian, Jimin mới biết Jungkook là người trầm tính, cậu rất ít nói, cũng không hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, khác xa so với ấn tượng ban đầu của em ngày ấy.
Cậu có rất ít bạn, hầu như trên lớp chỉ nói chuyện vài câu với Jimin hay đôi khi thấy cậu đi với những người bạn trong đội bóng rổ của trường.
Từng ngày tháng cứ êm đềm, nhẹ nhàng trôi đi như thế.
Jimin và Jungkook thì ngày càng trưởng thành, cũng càng thân thiết hơn, gần như lúc nào cũng thấy hai cậu bạn này đi cùng nhau. Ai không biết nhìn vào lại thấy họ giống một đôi, đứng cùng một chỗ quả thực đẹp vô cùng.
Jimin thích Jungkook, mọi người đều biết. Jungkook có hay không cũng biết, nhưng tuyệt nhiên hai người không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương.
Họ đơn thuần là đi chơi cùng nhau, nắm tay dạo bộ. Những chuyện mà một đôi yêu nhau hay làm họ đều đã trải qua. Nhưng lại chẳng ai nhắc đến việc cho đối phương một danh phận rõ ràng.
Có lẽ ở cái tuổi lưng chừng ấy, với họ mối quan hệ này là niềm ao ước tuyệt vời rồi. Nghĩ đơn giản thì là họ có thể bên nhau mãi, làm bạn suy cho cùng cũng là lời tỏ tình lâu dài nhất mà nhỉ?
Họ thường hay hẹn nhau đi xem phim, sau đó ăn tối rồi cùng nắm tay dạo bước trở về nhà. Jungkook luôn là người đưa Jimin về tận cửa nhà, nhìn Jimin khuất bóng mới chịu quay gót trở về.
Những ngày tháng đó tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi nhưng rồi ngày ấy cũng đến, Jungkook có người yêu. Đó là một cô nàng khối dưới xinh đẹp, hiền dịu. Ngày Jungkook dẫn cô gái đó đến trực tiếp giới thiệu với Jimin, tâm trí và trái tim em như vụn vỡ, tất cả bao tình cảm của em dường như đối với người kia chỉ là thừa thãi. Những lần hò hẹn, những lần Jungkook nhẹ nhàng ôm Jimin vào lòng mỗi khi trời trở gió. Tất cả, tất cả hóa ra đối với Jungkook chỉ là bạn bè.
Nhiều ngày sau buổi hẹn hôm ấy, Jimin không đi học. Em cứ trốn trong phòng mà khóc, khóc đến lịm cả đi. Nhưng khi tỉnh dậy em vẫn là không kìm được nước mắt mà khóc thêm một trận nữa. Em luôn thắc mắc rằng vì sao Jungkook đối xử với em như vậy? Là em không xứng để có một danh phận hay là cậu chưa từng có cảm xúc với em. Jimin không hiểu, cũng không muốn hiểu, không thể hiểu.
Jimin gặp lại Jungkook vào một chiều cuối thu, Jimin nghỉ học khoảng 2 tuần nên giờ bắt đầu lại có đôi chút khó khăn. Cô giáo giao nhiệm vụ cho Jungkook kèm em khi em gặp khó khăn, nhưng em tất nhiên sẽ không. Vì chẳng ai lại muốn dây dưa với người có người yêu cả. Em vẫn nghĩ là nên tự mình học tự mình làm sẽ tốt hơn.
Nhưng Jungkook thì không thế. Cậu cứ quanh quẩn xung quanh em dù em đã gắng sức né tránh, cậu vẫn quan tâm vẫn hỏi han em như là cậu chưa hề có ai bên cạnh. Jungkook làm em thấy chạnh lòng vô cùng.
Nhưng hóa ra sau ngày giới thiệu cô bạn gái kia với em, Jungkook liền đã nói lời chia tay rồi.
Và lí do thì có lẽ em chẳng thể biết được, rằng Jungkook muốn em thôi hi vọng vào cảm xúc kia, nhưng em lại kịch liệt không chấp nhận, cũng vì thương em mà chẳng thể dứt khoát được.
Jimin và Jungkook lại quay về như trước đây, quay lại mối quan hệ chẳng có gì chắc chắn.
Cứ vậy mà đến năm Jimin tròn mười tám, vào một buổi chiều nắng đẹp em hẹn Jungkook đến cửa hàng tạp hóa, nơi lần đầu em gặp Jungkook, bằng tất cả dũng khí của tuổi trẻ, Jimin tỏ tình với Jungkook.
" Jungkook này, tớ yêu cậu cũng rất lâu. Có lẽ cậu cũng biết, hoặc không biết cũng chẳng sao vì giờ tớ cũng đứng đây thổ lộ mất rồi. Tớ gặp Jungkook vào một ngày nắng đẹp, khi đó cậu cười rất tươi. Lúc đó thấy liền thích. Nhưng ông trời thật biết sắp đặt, lại để tớ và cậu đi đến mối quan hệ này suốt 3 năm. Vậy bây giờ Jungkook có vui lòng làm người thương của tớ không? Chúng ta có thể đường đường chính chính nên nhau không? "
Ngày hôm đó, Jungkook không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm Jimin vào lòng. Ôm rất lâu rất lâu mới chịu buông.
Sau đó họ vẫn nắm tay nhau trở về, chẳng ai nói một câu nào cho đến tận khi Jimin quay bước vào nhà.
Jimin bật khóc, vậy là Jungkook không có tình cảm với em, không có chút nào sao? Jungkook không trả lời em, không đáp lại em.
Jungkook không yêu em mất rồi.
Tất cả những ngày sau đó hoàn toàn là sự tránh mặt, ngay cả chỗ ngồi cũng đổi.
Kì thi tốt nghiệp cũng sắp đến gần, ai cũng bận túi bụi. Jimin và Jungkook thì vẫn chưa làm lành, chẳng ai nói chuyện với ai cả.
Rồi vào một buổi chiều cuối năm, Jungkook hẹn Jimin lên sân thượng.
" tớ sắp bay sang Pháp "
' vậy sao? Tốt rồi. Cậu phải cố gắng học nhé '
" có thể là sẽ định cư luôn, không trở về Hàn Quốc nữa ",
Jimin không trả lời, em đứng lặng lẽ bên cạnh Jungkook, em khóc. Vẫn như buổi chiều hôm ấy, Jungkook lại ôm em vào lòng, siết chặt em vào vòng tay của cậu. Jungkook trao cho em một nụ hôn, nó không kéo dài quá lâu, nhưng cũng không quá nhanh, đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau.
Khi Jimin biết chuyện Jungkook đi định cư ở Pháp thì hai người cũng chỉ còn vỏn vẹn vài ngày. Jungkook hẹn Jimin đi chơi, hai người đã đi rất nhiều nơi, cùng nhau viết một lá thư, nhưng thời điểm nhận thì lại là năm hai người vừa tròn 30 tuổi.
Họ đi đến biển, dành cả một buổi chiều đi dạo rồi cùng nhau chờ đợi hoàng hôn tới. Dựng một túp lều nhỏ rồi ôm nhau ngủ qua đêm dài cùng tiếng sóng du dương. Chào đón họ không phải tiếng chuông báo thức mà là ánh nắng nhẹ nhàng của buổi bình minh. Khung cảnh tuyệt đẹp vô cùng. Thật giống như một đôi tình nhân.
Cứ như vậy đến ngày phải xa nhau. Em và Jungkook không nói lời tạm biệt mà là câu hẹn gặp lại. Nhưng cả hai đều biết rằng không biết bao giờ họ mới có thể tương phùng. Có thể vài năm, chục năm và cũng có thể là cả đời.
.
Jimin giật mình tỉnh giấc lúc 3h sáng, ngoài trời đã ngớt mưa và hình như Jimin thấy mặt em đầy nước. Em cứ ngôi thừ ra và em chẳng biết sau đó mình đã thoát ra khỏi cảm xúc ấy thế nào nữa.

.

Sau khi Jungkook đi, Jimin cũng chuyển đến thành phố khác sinh sống và học tập.
Hai người liền mất liên lạc với nhau.
Một chiều cuối Đông năm 2032 khi đi làm về, Jungkook thấy trong hòm thư có một lá thư, trông khá cũ kĩ.
" Busan, ngày  29 tháng 12 năm 2020
chào Jungkook của tuổi 30, mình là Jimin của tuổi 18. Rất vui được gặp cậu. Không biết giờ cậu còn nhớ mình không nhỉ? Mà cũng chẳng biết lá thư này có đến nơi cậu  không hay cũng trôi nổi ở đâu đó mất rồi.
Tớ chỉ muốn nói tớ yêu Jungkook nhiều lắm, yêu vô cùng. Nhưng mà cũng ghét. Jungkook nuông chiều tớ, bao dung che trở cho tớ, cư xử như chúng ta là một cặp. Nhưng lại chẳng cho tớ một danh phận. Cậu cứ để tớ chơi vơi trong chính mối quan hệ của hai ta. Rồi đùng một cái cậu qua Pháp định cư, cậu bảo tớ phải làm sao đây, làm sao mới đúng đây. Tớ thật muốn giữ cậu lại nhưng tớ không muốn là người ích kỉ trong mắt Jungkook. Vậy nên là, tớ sẽ ủng hộ cậu, luôn đứng phía sau cậu, đoạn tình cảm này của tớ sớm muộn cũng phải dứt đi thôi.
Jungkook này, mối tình đầu, tuổi 18 của tớ, bao nhiêu dũng khí cũng cho cậu hết rồi. Cậu nợ tớ một câu trả lời đấy nhé. Nếu bức thư kia của cậu đến tay tớ, mà vẫn không có câu trả lời. Tớ sẽ mò tận sang Paris để bắt trói cậu lại về Hàn đấy. Hi vọng người lúc đó bên cạnh cậu sẽ không giận tớ mà nhảy vào đánh nhau. Tớ tò mò không biết Jungkook lúc đó liệu có chọn tớ không đấy!
Tạm biệt cậu nhé, Jeon Jungkook tuổi 18 của tớ "

Jungkook chưa từng quên, cũng chưa dám quên tình cảm năm ấy cậu dành cho Jimin. Chỉ tiếc là bức thư năm ấy của Jungkook, bức thư gói gọi tâm can

" Jeon Jungkook yêu Park Jimin. Yêu rất nhiều nhưng không thể nói, chính là không muốn cậu chờ đợi cả đời. Ngay từ đầu đã biết phải xa nhau nửa vòng trái đất, vậy nên mới cho cậu tất cả sự dịu dàng cùng nuông chiều. Cho cậu tất cả những gì tớ có, chỉ duy nhất trừ câu nói đầu tiên.
Xin lỗi Park Jimin, lời yêu này nói muộn mất rồi. "

bức thư này lại không thể đến tay Park Jimin được.
Yêu nhau nhiều nhiêu vậy, cuối cùng thì chẳng thể đến được với nhau. Một người phơi bày tình cảm cho cả thế giới thấy, một người lặng im cất dấu trong tim.
Lời yêu chưa kịp gửi đi, để lại trong lòng một người nỗi đau khắc khoải, chẳng thể tìm được ai như cậu thiếu nên kia nữa.
Còn người kia, sớm đã chôn chặt tình cảm tuổi 17 mà bước tiếp, yêu vô số người nhưng vẫn chẳng thể tiến đến bước cuối cùng của hạnh phúc.
Chỉ là cả hai dù có yêu ai cũng đều có cảm giác muốn chờ đợi, chẳng biết chờ đợi điều gì, chờ đợi bao lâu.
Chỉ biết là đến năm tận năm 60 họ vẫn còn độc thân.
                                                    Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro