• 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ba mẹ ruồng bỏ, coi như cỏ rác là cảm giác khó tả lắm,không một người thân kề cạnh coi trọng kể cả chị gái đã là nổi ám ám ảnh lâu dài của cậu(Jungkook)

"Mày còn dám nói nữa là bát nước vào đầu mày đấy"

"Co...Con xin lỗi"

Cậu nhóc rụt rè thốt lên ba từ "con xin lỗi" nặng nề, trên má hồng hào còn có vết đỏ do bàn tay va chạm mạnh

"Cho tiền đi ăn học thì lo mà học cho đàng hoàng, mày tính đi làm du côn hay gì mà đánh lộn? "

Người mẹ nói với chất giọng câm ghét, như trút hết cơn giận dữ vào từng câu nói vậy, làm cậu nhóc trước mặt có phần e dè, muốn trốn tránh ánh mắt của người mẹ

"Co.. Con không đánh mà"

Cậu nhóc có vẻ rưng rưng và uất ức rồi

*chát..*

Tiếng chát nghe đau điếng khiến cho người hứng trọn cái đánh ấy đau đến mức lặng đi, mất cảm giác toàn thân trong giây phút do bị tổn thương mạnh và đột ngột

"Láo xược"

đó là những chuyện hằng ngày Jungkook phải trải qua khi gây chuyện hoặc làm việc gì đó không hài lòng với họ

Cảm giác không một ai tin tưởng,có lẽ vì cậu là con nuôi chăng? cậu phải trút bầu tâm sự vào đâu đây?

Cậu phải tự ôm lấy và chịu đựng sao?

"Vào trường thì liệu mà né tao ra"

"Tao không muốn mọi người trong trường biết tao có một thằng em trai ẽo lã, dốt nát"

Khó tin được đó là những câu từ thốt ra từ chính miệng chị gái sống chung mười mấy năm cùng cậu

"Em biết rồi"cúi đầu

Nghe xong tim như muốn thắt lại nhưng cậu vẫn đồng ý, cậu không muốn chị lại tức giận rồi đánh cậu như ba mẹ

Gia đình cậu có lẻ ai cũng hạnh phúc nếu như không có sự tồn tại của cậu

Đã vậy lên trường cậu còn thường xuyên bị bắt nạt bởi vì dáng người mảnh khảnh , da trắng và có phần nhỏ nhẹ như con gái

"Haha, thằng đàn bà"

"Đụng tí đã té"

"Haha"

Một đám người có vẻ toàn là du côn bao quanh cậu, họ xúm lại, chèn ép cậu vào một gốc tường

"Tránh...ra đi"

Giọng cậu kháng cự nhưng có vẻ đang rất sợ hãi, như sắp khóc vậy

"Gì chứ sắp khóc rồi"

"Haha"

"Ẽo lã"

Nổi ám ảnh nhất là bị bạo lực học đường mà không thể bày tỏ tâm sự với gia đình,
Trước mắt cậu bây giờ là sự mơ hồ khó tả, có phải là do cậu bị bắt nạt như vậy quá lâu rồi không

Tại sao?

Không một ai bên cạnh cậu,

không một ai hiểu cho cậu

không một ai coi trọng cậu?

Cậu đâu có xấu xa đâu mà!

Những câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện trong đầu cậu,như một mớ hỗn độn vậy

Cậu không chịu được nổi nữa mà ngất đi, cậu được một bạn học sinh thông báo cho nhà trường và cấp cứu kịp thời

Nằm trong phòng bệnh cũng vậy! Ba mẹ hay chị gái biết tin cũng mặc kệ , bỏ cậu trong sự dày vò cô đơn...

Ngày tháng học cấp 3 của câu trôi qua chậm chạp và đau đớn . Bị bắt nạt đến sắp chết cũng chỉ chọn cách im lặng và chịu đựng...

năm nay đã là năm học cuối cấp của cậu rồi, tự nhủ sẽ cô gắng học cho ra trường rồi dọn ra ở riêng kiếm công việc làm thêm gì đó để nuôi sống bản thân

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa nhà chị cậu(seo-yun) còn nhắc khéo về việc lên tới trường cứ coi nhau như người xa lạ

Đủ hiểu là Seo-yun không thích cậu đến mức nào

Cậu đi đến trường với tâm trạng mệt mỏi vì hôm qua đã phải dọn dẹp nhà kho, một phần là vì không muốn phải gặp bọn bắt nạt nữa, cậu sợ nhất vẫn là Kang-dae. Tên đó to con lắm

Tự nhủ là phải cố gắng sao mà khi bước đến cửa nhận lớp lại sợ sệt như vậy

Lấy hết dũng khí cậu mở cửa ra, những gương mặt lạ lẫm có một số là quen thuộc xuất hiện trong lớp, một số người họ nhìn Kook với ánh mắt có vẻ không mấy thân thiện
Cậu tránh né ánh mắt của họ, vào lớp tìm đại một chỗ trống trong góc rồi ngồi im lặng

Bởi cậu không biết bắt chuyện với ai hết, không biết chừng họ còn thấy ghét cậu nữa

Đợi một lúc sau cửa lớp mở ra người đi vào là kim Taehyung, học bá đứng đầu với các môn học , thể thao cũng giỏi, nhan sắc thì khỏi bàn

Mọi người trong trường đều nói Taehyung rất hợp với Seo-yun chị gái cậu vì họ tài sắc vẹn toàn

Nhìn thấy Taehyung cậu nhớ đến chuyện trước đây

Lần 1

*Cậu bị đám bắt nạt ăn hiếp trong nhà vệ sinh, vô tình lúc ấy gặp Taehyung anh nói đỡ giúp cậu khiến đám đó bỏ chạy vì Taehyung là con cưng của nhà trường lại còn giỏi taekwondo, chưa kịp cảm ơn thì anh đã bỏ đi*

Lần 2

*cậu đọc sách tại hàng ghế sân banh, gặp Taehyung, câu rất muốn cảm ơn anh vì chuyện lần trước, không ngờ cậu đến cảm ơn làm anh tưởng cậu tặng nước cho anh vì trên tay cậu cầm nước cậu uống dở, anh tươi cười nhận lậy nước của cậu trước mặt đám con gái điên cuồng đưa nước cho anh, vì chỉ riêng cậu được anh nhận nước nên họ nãy sinh ánh mắt đố kị và xem như thứ đáng bị kì thị*

Nói thật thì cậu rất muốn bắt chuyện với học bá kim,vì anh ấy tốt mà, nhưng một người không có gì nổi bật như cậu thì phải làm sao đây

Cậu ngơ ngác mở to mắt tròn nhìn anh, má còn ửng đỏ nữa

Anh kim nhận ra có một cục tròn đang nhìn anh với ánh mắt say đắm, anh quay ra nhìn cậu, cậu vì ngại nên quay mặt vào góc tường

Anh khẽ cười, rồi quay ra ngồi cùng với đám anh em cây kế của anh

Gồm có Yoongi, J-Hope, jimmin
"Hâyyy... Taehyung"

Yoongi giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho anh

Anh đi đến ngồi xuống khoảng trống, chỗ ngồi của anh sát dãy của Jungkook, nhưng anh ngồi cách cậu 2 bàn

Đám bạn của anh lâu ngày không gặp nên vừa gặp là nói chuyện cười nói rất nhiều

Jungkook thấy vậy liền suy nghĩ quả nhiên anh là ngôi sao cao trên trời mà cậu không thể chạm tới, thế giới của anh sáng rạng còn cậu thì tầm tối, không có gì nổi bật

Được một lúc thì Kang Dae và đám đàn em của hắn bước vào lớp

Cậu trông thấy rất sợ hãi

(Tại sao lại xắp xếp cho cậu ấy học chung với mình, nhà trường là đang muốn giết mình )

"À há...bạn học jeon, ta đưọc học chung lớp nè"

Kang Dae lên tiếng

"Haha, sau mấy tháng hè tao thấy mày vẫn gầy gò, ẽo lã như xưa"

Sau đó cả đám gồm ba bốn người cười phá lên

Khiến sự chú ý của mọi người dồn hết vào cậu

Cậu chỉ biết cúi đầu trong sự sợ hãi

"Đừng chọc tớ"

Toàn cảnh được Taehyung chứng kiến, anh cau mày, tay nắm chặt như muốn đấm vào mỗi tên một cái cho bớt tức

J hope lên tiếng

"Tên đó là Kang Dae à, nhìn mặt láo thật"

Jimin nghe vậy liền nói thêm

"Bạn học kia là jung gì ấy, nghe nói năm trước bị đánh te tua trên sân thượng, còn bị chụp hình lại đăng lên confession trường nữa"

Kim Taehyung nghe đứng bật dậy, đưa ánh mắt nhìn tên Kang Dae kia rồi đi đến vờ huých vai tên đó một cái

"M* kiếp"

"Lỡ"

"Mày gan lớn thật"

Một trong số đàn em của Kang Dae lên tiếng

"Thằng đó là học bá Taehyung đó anh, con cưng của thầy cô, với có tập nhiều loại võ thể hình nữa"

"Máy rén nó à?"

"K.. Không"

Nói rồi Kang Dae quay ra túm áo kim taehyung

"Học bá là con m* gì, muốn làm trùm à? "

"Tôi nghỉ kẻ nắm áo người khác mới là kẻ thích làm trùm, ý là thể hiện ấy!? "

"Mày muốn gây chuyện à? "

Tae không nói gì, mắc dụ Kang Dae nắm cổ áo cậu rất chặt nhưng chỉ vài thao tác nhỏ anh đã gỡ bỏ bàn tay không mấy sạch của Kang Dae ra

Kook thấy hai người họ như chuẩn bị đánh nhau nên ra sức ngăn cản, cậu rất biết ơn Tae nhưng cậu không muốn anh bị thương vì cậu

"Đủ rồi, Kang Dae chỉ nói vài câu chọc tớ thôi,không sao đâu"

"Phải đấy, nó cũng lên tiếng rồi, có phải chuyện của mày đâu"

"Sao, rén à? "

"Mày"

Taehyung chỉ nói một câu khiến cho kang Dae tức đến đỏ người

Mọi chuyện kết thúc cho đến khi thầy vào lớp

Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, mọi người giao lưu với nhau thì đến giờ ăn trưa
Kook bưng khay cơm rất ít đồ ăn nhưng thấy có tận hai hộp sữa chuối và bánh donut

Cậu băn khoăn không biết nên ngồi đâu hết, lựa đại một cái bàn lớn trống, cậu ngồi xuống ăn

Đang nhăm nhi cái bánh donut thì thấy đám bạn Taehyung có cả Taehyung nữa, hình như họ đang tim chỗ ngồi

Cậu quay ra thấy tại sao chỗ minh trồng nhiều quá, cậu bưng khay cơm đứng bật dậy di chuyện sang một cái bàn khác

Vô tình bị Taehyung bắt gặp, cậu nhường chỗ cho anh là đủ hiểu cậu là người nhút nhát nhưng rất hiểu cho người khác

Sau buổi ăn trưa, Kook vì đã được lắp đầy bụng bởi hai hộp sữa chuối nên tâm trạng trở nên vui vẻ

Đang đi trên hành lang thì đụng mặt với Kang Dae

"Ê... Có tiền không cho xin 10 won đi chơi net cái"

"Tớ không có"

"Mày thích xạo không"

Jungkook ỉu xịu đáp lại

"Không có thật mà"

Cậu vừa nói, miệng nhỏ vừa chu chu ra rất đáng yêu

Khiến Kang Dae nhìn thất rất bực bội vì cảm giác mềm lòng trước cậu

"M* kiếp, bực mình"

Đang nói chuyện thì phía sau là đám Taehyung đi tới

Jimmin lên tiếng

"Kang Dae lại bắt nạt Jungkook nữa rồi kìa"

Taehyung lên tiếng

"Đám mày vào trước đi tao sẽ vào sau"

"Okkk"

Taehyung lại khoác vai nhỏ của Jungkook

"Vào lớp thôi"

Jungkook hơi bất ngờ nên cậu dùng lực đẩy anh ra, ai ngờ anh lại kéo cậu lại gần hơn nữa, Jungkook bối rối đến đỏ mặt

Kang Dae thấy Taehyung liền quay đầu bỏ đi vì vẫn còn tức dụ hồi sáng anh làm hắn quê trước cả lớp

Sau khi Kang Dae rời đi Jungkook vội đẩy nhẹ anh ra

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nay cậu đã giúp tớ hai lần rồi"

Jungkook vừa nói vừa chu chu mỏ cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu

"Không sao"

"Đừng chơi với Kang Dae nữa hắn không tốt đâu"

"Tớ biết rồi"

Cậu vừa nói vừa lục loi gì đó trong túi áo đồng phục, cậu lấy ra là rất nhiều viên kẹo nhỏ vị dâu

"Cho cậu nè"

Cậu xòe bàn tay mềm mại ra đưa cho Tae hết số kẹo mà cậu có

"Sao lại cho tớ? "

"Vì cậu là ân nhân của tớ"

"Ăn đi kẹo này siêu ngon luôn á, có vị dâu và sữa thơm lắm luôn"

Nhìn Jungkook nói thôi cũng đáng yêu nữa, nhìn cậu y như con nít ấy

"Được rồi, tớ sẽ ăn"

Nói rồi Taehyung vào lớp để lại cậu với sự vui mừng khó tả

(Aaaa... Mình vừa mới nói chuyện với học bá kim)

(Đứng gần nhìn cậu ấy còn đẹp trai hơn nữa)

(Cậu ấyy dịu dàng quá)
....

(Còn tiếp)

Cảm ơn mọi người đã xem hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook