•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook như nhận biết được sự im lặng của cậu làm anh không vui,những câu nói chân thành đến mức người khác nghe còn phải rung động, lúc này nếu cậu còn không trả lời thì anh sẽ bỏ đi hoặc cả hai chẳng còn có thể gần gũi như trước nữa

"... Tớ xin lỗi, tớ làm cậu không vui rồi"

Cậu vừa nói vừa chồm người ra, đưa tay bắt lấy cánh tay của anh

"Th.. Thật ra hôm ấy tớ chạy về là vì chị tớ bị xe tông, nên phải chạy đến bệnh viện, ba mẹ tớ biết chuyện thì... Rất tức giận, tớ vì sợ ba mẹ lo nên... Nên đã nói sẽ trả viện phí"

Như những lời cậu kể, sự việc ngày hôm ấy ở bệnh viện còn đáng sợ và kinh hoàng hơn thế nhưng cậu lại không muốn đề cập đến,kể ra thì cậu chỉ làm mình trở thành một tên ngốc

Cậu vừa kể cho anh khóe mắt đã rưng rưng nhưng đó không phải là loại nước mắt do đau lòng cho chị cậu theo một cách nhìn khác nó giống với nước mặt của những kẻ đã phải chịu uất ức từ rất lâu, phải chịu nổi dày vò to lớn trong thể xác và tinh thần theo thời gian

Taehyung thấy cậu cuối cùng cụng chịu kể thì mới quay phắt lại về phía cậu, anh đưa tay ôm lấy gương mặt chẳng còn sức sống của cậu, khóe mắt đã ửng đỏ

"Không khóc"

"Có tớ đây rồi, cậu sẽ không đau nữa"

".. Hức.. Hức"

Anh vừa nói vừa xoa xoa gương mặt diễm lệ ấy, cách nói chuyện của anh đối với cậu lúc nào cũng vậy, dịu dàng, trầm ấm luôn cho cậu cảm giác an toàn

"Còn khóc nữa là tớ sẽ cắn cậu"

Sao tui vừa mới nói ổng dịu dàng luôn á

"... "

Jungkook nghe vây cậu kiềm nén nước mắt lại, cậu vội lấy tay lau hết nước mắt trên mặt, mí mắt và mũi có chút đỏ nhưng chẳng còn nghe tiếng khóc của cậu nữa

(Sao không khóc tiếp, còn khóc nữa là có cơ hội cạp vào má một cái cho đã)

"Không khóc nữa sao? "

Anh vừa nói vừa cười

"Đe dọa như vậy thì sao mà dám khóc..."

Cậu vừa nói vẻ mặt vừa hiện lên vẻ hờn dỗi quay ra phía khác để không chạm mặt
anh

"Thỏ nhỏ lại giận nữa rồi"

"Ai mà thèm giận"

"Thôi được rồi"

Giọng nói của anh có vẻ nghiêm túc lại như đang chuẩn bị nói chuyện khác quan trọng hơn

"Đi học lại đi"

"Không làm thêm nữa, cậu nhìn đi người thì nhỏ như hạt tiêu ấy, vậy mà bon chen đi làm ở khu hàng hóa"

"Ta... Tại ở đó làm nhiều tiền hơn"

"Nhưng mà nó không phù hợp với cậu, số tiền đó tớ sẽ thay cậu trả nên cậu phải đi học lại"

"...thôi... Tớ gần đủ tiền rồi... Không sao"

(Nói dối)

"Gần đủ là bao nhiêu? "

Quả nhiên mấy người nói dối sẽ im lặng khi nghe được câu hỏi đó bởi việc không có nên không thể biết chính xác số tiền hoặc nói đại số tiền nào đó cho phù hợp

"Số tiền đó không quá lớn, tớ thay cậu trả"

"Phiền cậu lắm"

"Không phiền"

"Vậy coi như cậu cho tớ mượn, tớ sẽ nhanh chóng trả lại cậu"

"Không cần đâu, coi như tớ cho cậu

Anh rất vui khi cậu đón nhận sự giúp đỡ từ anh

" thôi... Tớ muốn trả"

Anh thấy cậu cứ kiên quyết như vậy nên đè cậu xuống giường gương mặt góc cạnh áp sát vào gương mặt mềm mại của cậu

"Ngủ đi"

"Còn nói nữa là tớ cắn cậu thay mấy con sói đó"

"Tớ sẽ đem con sói nào giám cắn tớ đi nướng luôn"

"... "

Sau khi cậu ngủ một giấc lâu, tình hình sức khỏe cũng ổn hơn nhiều so với lúc nãy nên cậu muốn đi ăn tại khu đồ ăn ở bệnh viện

Anh thấy thỏ nhỏ của anh vì đói mà mặt buồn hiu, liền dắt cậu xuống ăn để lắp đầy cái bụng đói ham ăn của cậu

"Ăn cháo nhé"

"Không thích"

"Nhão nhẹt à"

"Bị bệnh thì phải ăn cháo chứ"

"Tớ nuốn ăn một cái pizza to và rất nhiều sữa chuối nữa"

"Cậu là thỏ lai heo à? "

"Con thỏ ham ăn"

Anh vừa nói vừa véo má bầu bỉnh, hồng hào của cậu,điều đó cho thấy sự yêu chìu của anh dành cho cậu lớn như thế nào

"Tớ là thỏ cơ bắp mà"

Lại nữa rồi, cậu chàng Jungkook nhà chúng ta lại tự luyến với bản thân nữa rồi

Một cái pizza to lớn được bày trên bàn và đâu đó khoảng 5 6 chai sữa chuối cỡ lớn, bạn nhỏ trên bàn đang hì hục ăn hết mình

"Ăn từ từ thôi, không ai dành của cậu"

"Hứ"

(Sao lại hứ?)

Thật không thể hiểu nổi đầu óc của con thỏ ngốc này nghỉ gì mà

Anh dự định tí sẽ tới thanh toán tiền viện phí cho cậu và ngươi thân mà cậu nói sau đó chở cậu về nhà

"Tí tớ chở cậu về nhà nhé? "

Jungkook đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn anh, dừng ngay hành động ăn lấy ăn để của cậu

"Thôi, tớ sẽ bắt xe về "

"Tớ có xe mà? "

"Cậu chưa có bằng lái,với chưa đủ tuổi mà"

"Thì bị bắt đóng tiền phạt thôi"

Câu nói của anh vừa thốt ra nghe là biết người nhà giàu nói chuyện, anh nói rất thản nhiên cứ như tiền là thứ dễ kiếm lại nên có thể tiêu sài và không cần coi trọng nó

"Trời... Bị phạt chẳng phải tốn tiền hơn sao? "

"Lúc nãy tớ nghe tin cậu ở khu hàng hóa cũng chạy tới đây đó"

"Tớ chạy vượt biết bao nhiêu chiếc xe, đi sai đường cũng chẳng bị ai nói"

"...người nhà giàu như cậu thích thật"

Sau đó anh để cho cậu ngồi ăn rồi nói với cậu đi vệ sinh nhưng thật ra là đi thanh toán tiền nằm viện cho cậu

Anh chỉ vừa mới đi được vài phút, điện thoại cậu đã có người gọi tới

:đang ở đâu vậy?

Giọng nói không có gì bực bội nhưng có vẻ là đang cần cậu giúp việc gì đó

:dạ... Dạ em đi làm thêm

:về dọn nhà dùm đi, tao phải đi xem phim

:như... Nhưng mà em đang làm...chắc người ta không cho về"

:mai rồi làm bù, về lẹ đi

:....

:bữa nay mày còn có quyền từ chối à?

:... À dạ... Em về liền

Cậu đang ăn phải đứng dậy chuẩn bị đồ đạc về nhà,trước khi về cậu còn nhắn cho anh tinh nhắn có nội " tớ đi trước nha, nhà tớ có việc, tiền tớ sẽ thu xếp trả cậu nhanh nhất có thể" cậu vội vàng rời đi

Phía bên này anh sau khi thanh toán hết toàn bộ số tiền thì được y tá cho xem lại toàn bộ chi phí và thông tin bệnh nhân

Lúc này anh mắt anh đảo thấy tên bệnh nhân Seo yun được ghi là ngươi thân của cậu

Anh bất ngờ trước thông tin này, xem xét lại một lần nữa thì quả thật anh không nhìn nhằm

Jungkook là em trai của Seo yun, Seo yun là người chị mà Jungkook nhắc đến, nhưng tại sao lại tỏ ra không quen biết? Coi nhau người xa lạ?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra trước sự bỡ ngỡ khi biết Jungkook và Seo yun là chị em, anh vốn biết cậu có chị nhưng sao danh tính người chị ấy là Seo yun? Hai người không hề giống nhau, hay cậu lạigiấu anh gì đó?

Anh với tâm trạng có rất nhiều thắc mắc quay về chỗ cậu ăn, nhưng cái bàn ấy trống rỗng, không có bóng dáng bạn nhỏ ngồi ăn nữa, anh lo sợ cậu chạy lung tung nên vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cậu

Vừa mới lấy ra thì trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ người gửi tên Jungkook97

Mở ra xem là đoạn tin nhắn cậu vừa gửi lúc nãy

Jungkook97
Tớ đi trước nha, nhà
Tớ có việc, tiền tớ sẽ
Thu xếp trả cậu nhanh
Nhất có thể

Con thỏ ngốc đó lại bỏ chạy trong lúc khẩn cấp nhất, anh còn chư kịp hỏi chuyện cậu thì đã tính trước rồi bỏ chạy rồi

(Nhỏ nhắn mà chạy nhanh ghê)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook