•12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jhope => Hoseok

Kang Dae vừa nghe thấy câu nói trách móc từ phía đối diện, gương mặt như biến sắc, đôi chân mày rậm như sắp dính vào nhau, đôi mắt hổ phách ấy nhìn vạn vật và mọi người xung quanh như mất kiểm soát

"Không phải đâu,... Hồi nãy cậu ấy đ.. "

Cậu chưa kịp nói hẳn hoi để đính chính cho Kang Dae, thì hắn đã tức giận quay phắt đi, sải chân rất nhanh rồi đi khuất khỏi hành lang rộng lớn, Jungkook thấy hắn bỏ đi với cơn phẫn uất nên rất lo

"Vừa nãy cậu ấy đã giúp tớ lúc tớ bị...bị bạn học khác bắt nạt"

Hoseok:

"Không phải chứ, Kang Dae giúp cậu á? "

"Nghe khó tin thật"

Taehyung nhìn gương mặt hồng hào lần nào gặp cũng có vết trầy xước thì không khỏi đau lòng,nhưng anh không tin được lời nói biện minh cho Kang Dae vừa nãy của cậu

Kang Dae nổi tiếng là thích bắt nạt người yếu hơn, đặc biệt là bắt nạt Jungkook mà sao giờ không đâu lại đi giúp Jungkook

"Ai đã đánh cậu"?

Taehyung lên tiếng sau vài giây nghi hoặc, giọng nói tra khảo của anh làm cậu có hơi lúng túng bởi vì người vừa nãy bắt nạt cậu là chị Seo yun

" là... Là... Bạn học lớp kế bên"

Như anh đoán, quả nhiên là cậu nói dối, giọng điệu ấp a ấp úng này là sợ người khác biết sự thật, huống hồ hôm qua anh còn phát hiện ra một chuyện đồng trời thì sao hôm nay anh có thể tin vào lời nói dối của cậu được

"Bạn nào? "

(Sao cậu ấy cứ tra hỏi mình vậy?!!)

"... Tớ không biết.. N.. Nhìn lạ lắm"

"Ò"

Câu trả lời"ò" của anh chứa đầy ẩn ý, đó không phải là anh đã tin cậu đó là anh đang cho qua chuyện, đợi lúc khác sẽ tra hỏi lại lần nữa

"Hoseok, cậu về trước đi tớ dẫn Jungkook lên phòng y tế"

"Vậy tớ về trước"

"Dắt cục cưng đi xoa thuốc đi nha, bai:) "

Nói rồi Hoseok quay về lớp học, còn anh cầm chặt tay cậu sải chân thật nhanh đi đến phòng y tế, cậu bạn đằng sau không theo kịp nhịp chân của người đắng trước, cổ tay bị nắm chật nên rất đau khiến mặt mũi nhăn nhó hết lại

"T.. Từ đã, Taehyung"

Anh lúc này mới nhận ra là mình đang mất kiểm soát cảm xúc nên làm tổn thương người phía sau, anh dừng chân kéo nhẹ cậu lên đằng trước, tay lớn không còn giữ chặt tay bé của cậu mà thay vào đó anh xoa xoa nhẹ vào chỗ anh vừa dùng lực nắm lấy, khiến cho cơn đau dần tan biến

"Tớ xin lỗi, đau lắm sao? "

"Không... Không sao"

Người ôn nhu trước mắt thật khác so với con người điên cuồng nhưng trầm lặng lúc nãy

Anh dắt cậu vào phòng y tế, dặt cậu ngồi xuốg chiếc giường trong phòng, sau đó là đi đến kệ thuốc chất đầy các loại thuốc dành cho những học sinh xử lí vết thương, đưa tay lên anh lấy lọ thuốc giảm đau

"Đưa má đây"

Anh nhẹ nhàng lấy thuốc trong lọ ra, đẩy nhẹ gương mặt diễm lệ của cậu sang trái, dùng tay thoa thuốc đều lên đôi má đỏ do trầy của cậu

"A..."

Cậu vì đau nên không tự chủ được giọng nói, khẽ la lên để lộ biểu cảm nhăn nhó vì đau

"Đau sao?"

"Một... Chút"

"Để tớ làm nhẹ lại nhé"

Thao tác thoa thuốc của anh dần trở nên chậm lại, cẩn thận từng li từng tí để không làm bạn nhỏ đau

"Nếu đau thì nói nhé"

".... "

"Vừa nãy cậu tức giận sao?, Taehyung"

"Sao?"

"...tớ thấy cậu không được vui nên... Nên mới...hỏi"

Anh không nói gì trong giây lát, nhưng sau đó lại dùng điệu bộ khiêm nhường và ôn nhu để đáp trả câu hỏi của cậu

"Tớ chỉ giận khi thấy cậu bị thương thôi"

"... T.. Tớ xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi? "

"Tớ làm cậu giận rồi"

Giọng nói của cậu như đang khẽ run, cậu bây giờ là đang cảm thấy có lỗi với anh muốn ngỏ ý xin lỗi nhưng mà sao anh lại nhìn cậu với ánh mắt như không thể nhịn cười đó

"Ngốc à"

Anh dịu dàng đưa đôi tay to lớn lên ôm gọn mặt nhỏ xinh xắn của cậu lại

"Sao... Lại nói tớ ngốc"

"Tại vì cậu đáng yêu quá"

Gương mặt góc cạnh tuyệt sắc đang tiến gần lại gương mặt ửng hồng và mềm mại của cậu, người to lớn càng tiến về phía trước khoảng cách của cả hai lại càng rất gần

".. Gần quá.. Tae..."

Cậu bị anh chặn họng bởi nụ hôn trán của anh, thao tác của anh quá nhanh khiến cậu bất ngờ, mắt to tròn trở nên sửng sốt

Khoảng khắc môi anh chạm lên trán của cậu rất khó tả, đây là lần đầu anh va chạm thân mật với cậu, sao da cậu lại mềm mịn như ém bé vậy? Đau đó còn thoang thoảng hương thơm từ cơ thể của người bị đưa vào thế bị động

"Tae... Taehyung cậu... Vừa rồi cậu... "

Cậu bị anh làm cho lúng ta lúng túng đến không thốt nên lời

"Trán cậu thơm quá"

Đó không phải là câu anh nên nói trong tình huống lúng túng lúc này, anh bình thản như chưa có một chuyện gì xảy ra còn ngang nhiên khen trán cậu thơm

"S... Sao lại hôn trán tớ"

"Tớ nói rồi mà, tớ đối với cậu không muốn dừng lại ở mức bạn bè"

(Trên mức bạn bè là bạn thân hay là ng...người yêu?)

Jungkook đang lâm vào tình trạng rối loạn nhịp tim, tim của bạn nhỏ đang có nguy cơ nhảy tung khỏi ngực phải, cậu đang đỏ mặt trước câu nói của người vừa mới hôn trán cậu tùy tiện

"... "

"Con thỏ nhà cậu,đỏ hết cả mặt lên rồi này"

"Đỏ... Đỏ đâu"

"Còn chối nữa"

(Muốn hôn cái nữa)


Cậu được anh xoa thuốc cho lại còn thưởng thên một cái hôn trán,vết thương như không còn xuất hiện nữa, anh đưa cậu về lớp trước sau đó nói với cậu anh lên phòng giao viên có chút việc

Đó là cậu nói dối, anh lên đó để xem camera trường vì muốn nhìn rõ xem người bắt nạt cậu có giống với anh dự đoán không, vì anh là học trưởng nên được cấp quyền ra vào phòng giáo viên

Đi đến cửa phòng giáo viên, anh đẩy cửa bước vào, vì là giờ ăn trưa nên không có thầy cô giáo trong phòng, anh đi đến góc bàn lớn, trên bàn là màn hình máy tính to, chia thành rất nhiều khung vuông mỗi khung đều là một ngóc ngách của trường học

Anh đưa mắt nhìn xem khung nào chiếu nơi góc nhà kho trường

(Tìm thấy rồi!)

Chỉ với vài thao tác ấn máy anh đã có thể tua lại khoảng thời gian cậu đi vệ sinh, anh phóng to màn hình máy tính thêm một chút

(Đúng là Seo yun)

Đúng như anh nghĩ, là người đó, dáng lưng thon thả cùng với mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn sóng lơi,và một bên chân bị bó bột trùng khớp với lời Jungkook nói là chị bị thương ở chân, đợi đến một lúc nữa thì anh mới tận mắt chứng kiến cái đánh kinh hoàng của người đó với bạn nhỏ của anh

Thật tàn nhẫn, dù chỉ là hình ảnh mờ mờ từ camera chiếu lại nhưng thật đáng sợ, Seo yun vạn người mê trừ anh lại có thể đánh người một cánh tùy tiện như vậy

Chỉ với bằng chứng hôm nay Seo yun hẹn cậu ra gặp và sự việc hôm qua ở bệnh viện anh có thể khẳng định rằng hai người là chị em

(Nhưng sao chị em lại có thể tàn nhẫn hành hạ cậu ấy như vậy?)

Vừa nghi hoặc anh vừa tức giận, chứng kiến cái đánh không thể nào đau hơn của Seo yun thì anh chỉ muốn đi lại đấm cho người mà cả trường tung hô, coi là nữ thần, anh muốn Seo yun phải hứng chịu nổi đau đớn hơn cậu gắp ngàn lần

Trước khi thoát máy anh lấy điện thoai ra, quay lại đoán Seo yun đánh cậu lại

Sau đó thoát máy để máy tính trở về nguyên vẹn ban đầu, bước ra khỏi cửa phòng giáo viên với tâm trạng suy tư

(Sao lại dấu tớ?)

(Đến khi nào cậu mới tin tưởng vào tớ đây?)

(Ruốt cuộc mối quan hệ của cậu và Seo yun là gì?)

(Chị em sao có thể đánh cậu như vậy?)

Anh định sẽ để cậu tựa vào mình mà chia sẽ hết nối khổ tâm vốn có, nhưng phải làm sao đây cậu thì càng khép kính anh lại biết được vấn đề nhưng không thể hiểu cho cậu, mọi thứ cứ càng ngày càng rối tung lên

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook