Lou Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước em có lướt Facebook. Thấy một bài đăng về một người kiên trì mua vé số hằng ngày và sau bao nhiêu lần mua đã trúng giải lớn. Thấy cũng hay, mà em cũng đang rảnh. Quyết định chạy ra quán vé số mua hẳn hai tờ về

Dò sao trúng luôn hai tờ. Mỗi tờ 3 tỉ, cộng lại 6 tỉ. Nên em quyết định báo hiếu bố mẹ một căn nhà 2 tỉ và dành thêm 2 tỉ nữa tặng bố mẹ

Còn dư 2 tỉ em quyết định kinh doanh bằng cách mở một tiệm bán hoa nhỏ và nhập nhiều loại hoa quý, đẹp về bán. Em mở tiệm ở TP. Hồ Chí Minh, lựa một khu nhiều người giàu có để kiếm ăn

Cũng chill, vì khi quán mới khai trương hết đại gia này đến cô tiểu thư nọ tới và mua rồi, thu nhập cũng có thể gọi là ổn. Đủ để lo cho bản thân và gửi về bố mẹ.
-------

-Trời ơi, sao nay không có ai đến mua hoa hết vậy.../chán nản gục đầu trên quày tính tiền/

-Hỏng lẽ chỉ bán được mấy ngày đầu thôi sao? /bắt đầu lo lắng/

Trong lúc Y/N còn đang trong tiệm than thở, thì lúc này ở chỗ gần tiệm hoa của cô, có một nhóm người đang đứng cùng nhau và bàn tán chuyện gì đó

-Tự nhiên nay rủ nguyên team đi mua hoa vậy em? / Song Luân đặt tay lên vai Lou Hoàng/

-Tại em thấy tiệm mới mở nên muốn đi vô tham quan /tỉnh bơ đáp lại/

-Giống con nít ghê.../ Quang Hùng lí nhí trong miệng/

Dương Domic im lặng nhìn mọi người đọc thoại, thấy vậy Song Luân mới bắt đầu hỏi han cậu bé này

-Dương ơi em nói chuyện đi em, im quá anh sợ

-À dạ...tiệm hoa đẹp quá ha anh /chắp tay ra sau lưng rồi nhìn về tiệm hoa của Y/N/

Sau câu nói này cả team đột nhiên im ru nhìn Dương Domic

-Thôi đi vô lẹ đi /Lou Hoàng nhanh chân đi về phía tiệm hoa/

-Ơ kìa.../tổn thương nhìn Lou Hoàng đã rời khỏi cuộc trò chuyện/

-Thôi mình cũng đi luôn đi hai đứa
/nắm tay hai người còn lại dắt đến tiệm hoa/

Thật ra hôm qua Lou Hoàng có mơ một giấc mơ, đó là bản thân đang đi trên con đường quen thuộc để về nhà.Anh có bắt gặp được một tiệm hoa ven đường, nên đã tấp vào xem thử, thì đập vào mắt anh đó là hình dáng của một cô thiếu nữ xinh xắn, tay đang cầm lấy bó hoa và gọi tên mình

Sau đó anh giật mình tỉnh dậy

Giấc mơ đó vẫn in đậm trong tâm trí anh, nên mới nghĩ này là tính hiệu của vũ trụ rồi. Bởi tình cờ sao trên đoạn đường về nhà Lou Hoàng, cũng vừa mới mở một tiệm hoa, không nghĩ chi sâu xa. Anh ghé vào luôn cho nóng

leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Y/N đang chán đời bỗng yêu đời hơn hẳn, Em đứng dậy chỉnh sửa trang phục, tóc tai một xí để chuẩn bị đón khách

-Xin chào quý khách!

-Ah.../Lou Hoàng bắt gặp ánh mắt của em thì sững người lại/

-Trời ơi, đứng chặn hết cửa rồi em ơi
/Song Luân ngoài cửa cố gắng chen vô/

-Em xin lỗi! /giật mình, vội vàng né qua một bên/

-*sao nhìn mấy vị khách này quen quen ta* /hết nhìn Lou Hoàng rồi quay qua nhìn Song Luân đang dắt tay hai người nào vô cửa/

Quang Hùng Master D bước vô liền bị choáng ngợp với khung cảnh rất thơ bên trong tiệm hoa nhỏ của em, Dương Domic cũng không khác hơn là bao

-À em ơ- /chưa kịp nói hết câu liền bị ai đó nhảy vô miệng ngồi/

-Tiệm mình có những loại hoa nào vậy em? /đi chậm rãi lại chỗ em/

-Sao nay tự nhiên điềm đạm quá vậy? /Hùng nheo mắt nghi ngờ nhìn Lou Hoàng/

-Tiệm em có nhiều loại lắm ạ, anh muốn tìm loại nào /nhanh nhẹn trả lời/

-Mà cho em hỏi mấy anh tham gia chương trình ATSH đúng không?

-Nãy giờ chỉ đợi đúng câu này! /chỉnh áo các kiểu/

Song Luân bước lại chỗ em đưa tay ra để giới thiệu.

-Anh là- /bị cắt lời lần hai/

-Anh là Song Luân, hai anh kia là Quang Hùng Master D và Dương Domic nè /nhìn vô từng người/

Lou Hoàng không nghe em nhắc tên mình thì hơi thất vọng. Nhưng chưa được lâu thì em lại nói tiếp

-Còn anh là Lou Hoàng nhỉ, anh nhìn ngoài đời đẹp trai với dễ thương quá!
/cười tươi nhìn chằm chằm anh/

Lou Hoàng nghe vậy liền đỏ mặt, né tránh ánh mắt của em

-Thì ra, tới khi Lou Hoàng xuất hiện thì chúng tôi chỉ còn là cái tên thôi sao? /Song Luân cảm thấy bất bình liền lên tiếng/

-Chắc vậy rồi anh ơi, thôi ba đứa mình đi về cho họ nói chuyện đi /níu áo Song Luân/

-Ấy khoan anh ơi, tại em thích anh Lou Hoàng nên có hơi phấn khích tí, có gì cho em xin lỗi nếu như làm các anh tổn thương nha /cúi đầu/

-Không sao đâu em, mấy ảnh giỡn ấy mà

-Giỡn nhưng đau thật à nha/giả bộ ôm tim/

Tất cả cứ đứng tán dóc, được 10 phút sau thì mới quay lại chủ đề

-Vậy các anh muốn chọn loại hoa nào
/cười nhẹ nhìn bốn người/

-Nãy anh Lou đòi vô tham quan chứ hổng có nói mua /Dương Domic nãy giờ mới lên tiếng/

Y/N nghe xong thì mặt thoáng một nét hụt hẫng nhẹ. Nhưng làm sao qua được mắt của Lou Hoàng, thấy 'định mệnh' của mình như vậy sao anh cam lòng được?

-Nói gì vậy? anh có mua mà /vội vàng cãi lại/

Dương Domic nghe xong mặt khờ ngang, nhìn Lou Hoàng với ánh mắt "bộ anh có nói hả". Nhưng anh chỉ thẳng thừng phớt lờ đi

-À..em tên gì ấy nhỉ? /hơi ngại nhìn em/

-Em tên Y/N ạ /vui vẻ đáp lại/

Y/N và Lou Hoàng tiếp tục nói chuyện, thêm ba cái bóng đèn đứng chiếu

-Dạ, cám mơn quý khách đã đến ạ!
/vẫy tay chào nguyên team đang ra về/

Leng keng!

-Ủa vậy là tụi mình mua xong rồi đó hả/nhìn Lou Hoàng đang cầm bó hoa trên tay/

-Chứ sao em, nhanh để về tập nhảy nữa chứ

-*Hình như có gì đó ẩn ý ở đây*
/Quang Hùng nheo mắt nhìn Lou Hoàng/

Và tầng suất xuất hiện của Lou Hoàng tại tiệm hoa của Y/N ngày càng nhiều dần. Tình cảm cũng nâng lên theo thời gian, khi cho rằng đã tới lúc, Lou Hoàng mới tới tiệm hoa của Y/N

-Anh Lou Hoàng hôm nay ăn bận đẹp dữ ta! /chống cằm trên quầy nhìn anh/

-Nay muốn anh mua hoa gì đây nhỉ?

Lou Hoàng bước từ từ lại chỗ em, sau đó lục lạo gì đó trong túi quần rồi đặt lên quày đẩy về phía em

-Hmh? /bất ngờ nhìn xuống/

-Lấy cho anh bông hoa trước mặt, đây là thứ anh sẽ trả /mở nắp hộp nhẫn ra/
_______
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsh