Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, căn nhà đã được Gia Long cậu đây dọn cho sạch tinh tươm không một hạt bụi sàn nhà có khi dùng làm gương cũng rất ổn. Cậu ngỏ ý muốn anh đưa mình đi tham quan khung cảnh quê anh, anh cũng đồng ý không chút suy nghĩ.

Lên xe đi cùng nhau ngắm cảnh, nói về những kỷ niệm xưa cũ đã trôi qua nhanh như một thước phim đầy ý nghĩa của cả hai. Nhưng cả hai người đâu biết đây chỉ là yên bình trước giông bão đâu nhỉ?

Đi một lúc thì họ dừng lại ở một cánh đồng hoa Lưu Ly [Forget Me Not] cậu bước xuống xe nhìn, rồi từ từ lê chân bước vào cánh đồng xinh đẹp nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Cậu xoay người về phía anh, nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời chói vào tim anh nhưng.. Hình bóng ai còn đó? Cậu cười một nụ cười xinh đẹp như thiên sứ nhỉ. Cậu nói với anh:"anh lấy điện thoại chụp hộ em vài tấm làn kỷ niệm cho đôi ta nha" nói xong cậu cười khúc khích nhìn anh, anh đang ngơ người nghe cậu nói mà giật mình liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm cho cậu. Hình ảnh thiên sứ đứng giữa cánh đồng lưu ly trong thơ mộng làm sao..cậu hái hoa rồi ngồi xuống mà lay hoay làm gì đó, anh tò mò tiến lại gần cậu liền lấy thân che không cho anh coi

Anh hỏi:"Nè! Em đang làm gì mà trông bí ẩn thế cho anh xem với nào" cậu bĩu môi:"không được! Cái này rất đặc biệt không cho anh coi được! " anh ỉu xìu như cọng bún mà mè nheo đòi cậu cho anh xem, cậu tỉ mẫn làm một lúc rồi quay qua anh.

Thấy cậu quay qua liền giở trò dận dỗi vẻ mặt như muốn nói:'Anh dỗi rồi dỗ anh đi' cậu thở dài dùng vẻ mặt bất lực nhìn anh:"Thôi đừng dỗi em có món quà này tặng anh này! " nghe vậy mắt anh liền sáng lên phản chiếu những ánh sao:"Đâu cho anh xem đii" cậu nhìn giơ món quà ra. Là một chiếc vòng hoa nhìn nó hơi méo mó một tí, nhưng đối với anh nó là một món quà cực cực ý nghĩa đó, vui vẻ cầm món quà ngắm ngía mà cảm ơn cậu:"Cảm ơn em nha nhìn nó đẹp lắm luôn" nói xong thì lấy nó đội lên đầu rồi hỏi cậu:"Nè nhìn anh đội có đẹp không? " cậu cười mỉm trả lời:" đẹp lắm anh yêu của em là đẹp nhất^^"anh vui vẻ nhào vào lòng cậu như đứa trẻ mà dụi rồi cười ngốc. Cậu chỉ im lặng mà cười cười chứ không nói gì, hình ảnh hai cậu trai một nhỏ một lớn chơi đùa cùng nhau trên cánh đồng như một bức tranh diễm lệ, trong sạch làm sao. Nhìn đồng đã là 10:38 thầm cảm tháng thời gian trôi nhanh thật, bảo anh về nhanh để còn làm cơm cho ba mẹ anh

Anh cũng đồng ý chở về. Cậu về tới nhà liền đi vào phòng bếp để lại anh tuổi thân ở phòng khách chờ cậu, trổ tài hơn 20 năm nấu ăn của mình dành tâm huyết của mình vào bữa ăn này để lấy lòng ba mẹ anh. Làm một lúc cũng ra một bàn ăn thịnh soạn, đúng lúc này bác trai đi cùng bác gái và bảo gặp nhau trên đường về.

Cậu nhắc hai bác vào rửa mặt rồi ra dùng bữa cùng hai người, bữa cơm ngon bao nhiêu mùi thuốc súng từ hai bác nồng bấy nhiêu, nhận được những ánh mắt u ám của hai bác cậu chỉ biết cuối đầu mà im lặng ăn chén cơm của mình. Anh thấy cũng chỉ biết im lặng chứ cũng chẳng biết phải làm gì hơn
_____________Tuaa___________

Cả hai bác người thì tiếp tục đi làm nguời thì đi sang thăm nhà người thân. Cậu đang vừa rửa chén vừa suy nghĩ lung tung, thì có một bàn tay ôm lấy eo cậu là Bảo anh dụi vào cần cổ cậu. Cậu cũng không nói gì bởi vì vốn cậu cũng đã quá quen thuộc với hành động này của anh. Anh tham lam hít lấy hít để mùi hương vốn đã quen đến lạ thường này của anh, một mùi hương thơm hơn bất cứ mùi nào.

Cậu sắp xếp xong thì quay người ôm lại anh, anh cũng ôm chặt cậu hơn rồi hôn lên trán cậu một cái rồi nói:"Em cố gắng lên nhé ba mẹ chỉ không quen với em thôi em không cần phải lo lắng đâu" cậu ngước mắt nhìn anh mà trả lời:"Em cũng mong là như vậy" cậu thở dài buông anh ra rồi đi lên cầu thang, anh nhìn theo bước chân của cậu anh day Day trán rồi ngồi vào bàn ở phòng khách mở laptop mà làm việc.

Cậu đi lên từng bậc cầu thang rồi đứng trước cửa phòng lúc nào không hay, vặn tay nắm cửa ra cậu đi đến bên chiếc giường êm ái mà ngã thẳng vào. Sự mềm mại của chiếc giường bao bọc lấy cậu bật máy lạnh lên rồi vớ tay lấy chiếc chăn mà nằm xuống bao bọc bản thân trong sự ấm áp của chiếc chăn, đôi mắt dần dần nặng nề mà nhắm lại lâng lâng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, chỉ có nghỉ ngơi mới khiến con người chúng ta buông thỏng mọi thứ xuống mà cởi bỏ lớp mặt nạ dày trên mặt để bản thân rơi vào trạng thái tốt nhất của mình.

Một giấc ngủ đối với nhiều người chỉ để thoải mái, nhưng lại có những người coi nó là một sự giải thoát nhẹ nhàng khỏi thế giới thối nát kia để thả lỏng thân mà rơi vào tiềm thức.

"Không ai ở bên em
Hãy để giấc ngủ ôm
Lấy em mà dỗ dành. "

Thật nhẹ nhàng làm sao.
--------------------------------------------------
1042 từ

Cố gắng lên nhé!

By: Munz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy