Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long nhẹ nhàng bước từng bước xuống nhà, nhưng bất ngờ thay ba mẹ Bảo đã ngồi trên sofa từ lúc nào. Hai bác liếc nhẹ cậu, bác gái mở lời:"Long! Ngồi vào ghế hai bác có chuyện cần nói"cậu nghe vậy thì có chút lo sợ mình đã làm gì sai nhưng cũng nghe lời mà ngồi vào ghế đối diện.

Bảo lúc này cũng ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, thấy ai cũng nhìn mình liền hoang mang:"Gì vậy mọi người?! Mới sáng sớm mà ai cũng ngồi nhìn nhau vậy.. " ba Bảo nhìn anh rồi nhìn vợ mình, kêu anh:"Con ngồi vào ghế đi ba mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa" anh hoang mang ngồi cạnh cậu. Mẹ anh hít một hơi rồi nói:"thì chuyện là mẹ và cha đồng ý cho hai đứa thành đôi"cậu đang mông lung nghe tới đây liền không tin được, anh cũng không khá khẩm hơn là bao anh cố kiềm nén cảm xúc của mình mà hỏi lại một lần nữa:"t-thật sự là cha mẹ cho chúng con thành đôi!? " hai người nhẹ gật đầu.

Lúc này, cậu không kiềm được mà khóc khóc vì hạnh phúc khóc vì mình đã được nên duyên với người mình yêu những giọt nước mắt như viên kim cương vô giá cứ thế mà rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp. Anh bỗng ôm lấy cậu, anh im lặng ôm cậu cậu thì khóc trong hạnh phúc ba mẹ ngồi đó chỉ nhìn rồi cười nhẹ:"Chào mừng cháu đến với họ Hoàng nhà chúng ta" Cậu lúc này cũng đã kiềm nén lại cảm xúc, đứng dậy cuối gập người nói:"Cháu cảm ơn hai bác, cháu sẽ khiến anh ấy hạnh phúc. " anh nhìn cậu cười toe toét :"Con cũng sẽ khiến em ấy hạnh phúc khi bên con" ba mẹ nhìn nhau rồi cười thầm nghĩ giống nhau:'Đúng là tuổi trẻ'.

Bác gái nói:"Nay ba mẹ ăn ngoài quán vậy, để lại không gian cho hai đứa đấy đi thôi ông" ba gật đầu rồi cùng vợ mình rời đi. Anh và em ôm lấy nhau mà nhảy cẫng lên, hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp cậu quyết định để anh ở nhà anh nghe thì dãy lên:"Nay hai mình được ba mẹ đồng ý mà sao không đi chung" anh mè nheo đòi cậu cho đi cùng, cậu thản nhiên nói một câu chí mạng:"thế anh làm hết dealine chưa? " anh belike"... " hít một hơi nở một nụ cười đau thương:"Em đi vui vẻ.. " Cậu mỉm cười lên lầu thay đồ, cậu đang buộc dây giày thì cứ có 1 cái đầu nhìn cậu.

"Cho anh đi cùng điii" cậu nhìn anh cười nhẹ rồi mở cửa đóng cửa. Anh tuyệt vọng, anh gục ngã còn cậu đang đi trên đường ngắm cảnh cậu đi đến bên một chiếc máy bán nước mua một chai nước cam ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Đúng là quê hương, xinh đẹp tuyệt mỹ vô cùng chỉ muốn thời gian chậm lại để tận hưởng thời gian này gió thổi hiu hiu nhẹ nhàng cậu nghĩ:"Muốn ngủ quá đi" cậu nghĩ một hồi, vứt lon nước vào thùng rác cậu bước đi trên đường vì vậy cậu quyết định đi cafe chill. Tìm một hồi, cũng thấy được một quán là cafe meow nghe cũng lạ cậu thử bước vào nghe những tiếng meo meo của mèo dễ thương làm sao. Cậu ngồi vào bàn nhân viên liền đi tới đưa menu cho cậu, cậu nghĩ một lúc rồi oder:"Cho em một cafe trứng và bánh phô mai" Cậu nhân viên ghi lại rồi cuối đầu rời đi.

Cậu ngồi chờ thì có một hoàng thượng đi đến dụi vào chân cậu là mèo tam bạch mắt nó đẹp lắm một màu xanh lá, cậu nhẹ nhàng bế nó lên vỗ về nó nó ngáp nhẹ một cái rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Món của cậu đã được mang đến một ly cà phê thêm một chiếc bánh ngọt vừa phải, đúng là một bữa ăn ngon ăn xong cậu đặt con mèo xuống rồi gọi tính tiền rồi rời đi. Cậu đi đến một nơi, nơi đây có một cái cây rất to cậu đi đến ngồi xuống dựa vào thân cây lấy cuốn sách đã chuẩn bị ra đọc gió cứ thổi làm những lọn tóc nhỏ cứ thế mà đung đưa trong gió.

"Bước lặng thầm về trên
Đường quê lối khuya còn ai?
Ngỡ rằng tình dài lâu
Cùng nhau nắm tay bạc đầu
Mắt đọng giọt lệ buồn,
Phận em gửi trao về anh
Để giờ người đành tâm,
Đề tên ai trên thiệp hồng?
Dáng lụa là người ta
Thành đô ở nơi giàu sang
Tủi phận mình nghèo nên
Tình duyên trắng tay phũ phàng
Khép lại một chuyện tình,
Ngày mai pháo hoa rộn vang
Bước cùng người về dinh,
Biệt ly cách chia đôi mình!
Giờ thân em như hoa kia nhạt màu... " tên nhạc:Tủi Duyên

Tiếng nhạt buồn cứ thế văng vẳng bên tai, nay là ngày vui kia mà sao cậu lại bật nhạc này nhỉ? Cậu có linh cảm có một điều gì đó sẽ chia rẽ một thứ mà cậu rất yêu. Nhẹ nhàng tắt nhạc nhìn lên bầu trời xa xăm kia nó rộng lớn lắm những đám mây cứ thế mà tự do bay lượn một cách vô lo vô nghĩ về ngày mai hay tương lai, cậu cũng muốn làm đám mây được tự do làm điều mình thích được tự do bay lượn chả phải rất thích sao? Thoát khỏi thế giới đầy rẫy những cám dỗ, hòa mình vào bầu trời xanh ngát một cảm giác tuyệt vời nhỉ? Cậu cứ thế mà thả hồn theo gió mà ngủ lúc nào không hay. Hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn ngồi dưới góc cây ngủ gật trông đẹp tuyệt làm sao chỉ muốn bắt chú chim xanh này đem nhốt vào lồng làm của riêng để ngắm nhìn mỗi ngày.
----------------------------------------------
1039 từ

By: Munz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy